Chapter 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bứt rứt quá, hay ib hỏi chị nhỉ.Tôi không có chị vì tôi là con một nhưng chị ấy cùng nhóm vẽ với tôi.Là một người hiểu về tình yêu và tâm lý ổn định. Tôi chỉ mới kể được một lúc, chị bực bội nói:
"Chị không thể để em chìm trong hố sâu này mãi được, em tỉnh lại đi. Em yêu đừng mù quáng"
"Nhưng em mới chỉ có tình cảm mà sao chị nóng nảy thế? "
"Vốn em với cậu đó không có khoảng cách, em phải chấp nhận sự thật!"
"Vâng"
Sao tôi lại mù quáng, chỉ là yêu thôi, tôi không làm gì cả. Chị ấy là sao? "Không có khoảng cách" ở đây là vốn tôi có thể đến gần yêu anh hay theo nghĩa tôi đang lo sợ....

Haiz, nghĩ thì nghĩ nhưng nói thật là sáng hôm sau mắt tôi hơi thâm.Trước giờ tôi hay thấy thức xem phim đọc truyện rồi dậy lúc 3,4h nhưng chưa hôm nào mệt bằng hôm nay.Tôi lờ đờ đi xuống nhà, biết thế tối chả thức nữa.Hôm qua bố đi xe tôi như thế nào mà giờ nó hết điện luôn rồi, lại phải đi bộ.
Hôm nay trời có chút âm u nhưng tôi thích, tôi thích thời tiết mát lạnh và mưa nhẹ cho thoải mái.Trên đường đi đến trường tôi nhìn thấy anh nhưng khoan... Anh nhuộm tóc đen từ khi nào vậy? Nhìn đúng là chính chắn hơn  nhưng lại như một cậu bé ngồi chờ ai đó ở xích đu - trong mắt tôi là như vậy.Nhìn anh vừa rồi vừa trưởng thành cũng dễ thương như một người hoàn toàn. Nhìn mái tóc mượt mà ấy, tôi lại muốn sờ đầu anh, tôi có thể cảm nhận được từng sợi tóc cọ sát vào tay như sờ vào lông một chú mèo. Đúng,nếu để so sánh thì anh rất giống một con mèo. Tôi muốn chạm vào anh nhưng đó là điều khó khăn. May thay,anh không nhìn thấy tôi.
   Ở trường, cứ chơi tôi lại ngồi xoay bút, không thì nghe lũ bạn kể về chuyện của họ thì tôi sẽ vẽ. Bao giờ nhìn qua cửa sổ lớp, tôi luôn nghĩ rằng anh ấy sẽ đứng ở đâu đó và nhìn thấy tôi rồi cười. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc ~ Thật không may, anh không còn đi học nữa, tôi nghe bảo vậy.
Hôm nay, tôi sẽ có thể can đảm để bắt chuyện với anh.Lúc tan trường, chạy lướt qua dòng người kia, mặc dù đông đúc nhưng nó không làm lu mờ ý trí của tôi. Tôi như bị cuốn trôi theo dòng chảy của công việc, có lẽ tôi phải thoát khỏi đây. Tôi phải cố gắng lắm tôi mới được chân cầu thang của cây câu, có thể là cây cầu nhưng nó chỉ đơn giản là ở trên cao bắc từ bên đường này sang bên kia đường kia.Tôi dốc sức chạy lên cầu thang. Lên đến nơi, đầu gối nâng lên có chút hơi nhức với thở hổn hển, tóc tôi xõa xuống che mặt, tôi còn đeo khẩu trang làm tôi mệt mỏi còn khó thở hơn.Bình tĩnh lại, tôi ngẩng đầu lên, bỗng giật mình, anh đứng đó chống cằm cười nhìn tôi. Tôi chưa hoàn hồn anh đã quay lại gần hỏi
"Em không sao chứ, bé con?"
"Em..em không sao" -Tôi thở hổn hển, run đáp
"Bé con?" Đừng bảo anh còn nhớ tôi nhé! Tôi vẫn còn hy vọng hiện diện trong ký ức nhỏ của anh sao, tôi đủ may mắn đến thế à?
"Em là bạn nữ hôm qua nhỉ? Có mệt không?"
"Dạ không em không sao" -Tôi vừa nói vừa chỉnh tóc
"Mà em đang đi đâu thế?"
Thôi tôi rồi: "Em uhm..đi tìm bạn thôi" * Nhẽ nói đi tìm anh *
"Bạn em chờ ở đâu"
* Giờ thì phải làm sao đây *
"Chắc nó về quên bảo em, giờ em cũng về luôn " * Má nhầm rồi, đi tìm anh cơ mà, sao đòi bắt chuyện giờ lại lẩn trốn! *
" Vậy..em muốn về cùng anh không? "
"Dạ được!" * Thời cơ tốt,đỡ phải chủ động *

Cứ vậy, tôi chỉ đi bên cạnh anh, tôi không biết lời nói thế nào, tôi thực sự ngại ngùng.Hay hỏi anh ấy tên gì, bao nhiêu tuổi nhỉ? Còn cách đó thôi.
"Anh ơi"
"Hửm, anh đây"
"Anh bao nhiêu tuổi vậy?"
Anh cười nhẹ nói "Em muốn biết thật ư?" // Đứng lại //
// Dừng // "Anh cứ nói đi"
"Anh sinh năm 1991"
* Ôi má ơi, tôi không thể tin được, anh 31 tuổi rồi ư ? Bằng tuổi chú em rồi trời ơi!* .Tôi sốc lắm luôn.Tôi với anh cách nhau tận 15 tuổi.
(Con tác giả cách tận 19 tuổi)
"Vậy anh tên gì?"
Tôi không để ý anh đứng lại khi nào, cứ thế một mình qua đường. Đến khi phát hiện, tôi thấy anh dừng lại, anh đứng đó cười nhẹ nghiêng đầu với tôi. Tôi thấy khóe môi anh khẽ nói,có lẽ là nói tên.Tôi chạy qua đường thì ... BÍP! Một tiếng còi ô tô tải vang lên, tôi phải dừng lại để xe chạy qua, trong dòng xe, tôi nóng lòng chờ hết xe.Cho đến khi kết thúc thì anh đâu rồi? Anh biến mất đâu rồi? Tôi chạy sang đường anh đứng nhưng không thấy anh đâu. Anh ấy đi đâu sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro