em muốn biết nhiều hơn về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kết hôn, tôi chuyển đến sống với anh ở Seoul. Ở đây mọi thứ đều tốt đẹp, có lẽ vì tôi chuyển đến vào mùa thu, khí hậu đặc biệt dễ chịu, có hơi lạnh. Tôi không phải kiểu người có thể chung đụng một cách hòa thuận với người khác, trước đây đều như thế. Nên tôi đã nói với anh, em sợ em sẽ phá hỏng mọi thứ. Anh bảo, anh cũng sợ anh phá hỏng hết mọi thứ. Hôn nhân, chúng ta đều trải qua lần đầu tiên. Lúc đó anh không hiểu ý của tôi. Dù tôi không biết hôn nhân có gì khác so với cuộc sống chung đụng trước đây của tôi, nhưng tôi đã từng sống với nhiều người. Kết quả luôn là họ quay lưng với tôi, cãi cọ, mâu thuẫn chồng chất, không thể cứu vãn nữa rồi tạm biệt trong buồn bực. Họ nói, tôi không thể chịu đựng cô thêm nữa.

Lúc đầu chúng tôi dự định sẽ hưởng tuần trăng mật ở đâu đó của Đông Á, nhưng cả hai đều quá bận rộn nên đã không có chuyến trăng mật nào cả. Anh đảm bảo với tôi một tuần ít nhất sẽ có hai ngày hoàn toàn ở nhà. Chúng tôi không định sinh con.

Thời gian đầu mọi thứ đều dễ chiu. Tôi không biết nấu ăn, còn anh thì không thường ở nhà. Chúng tôi gặp nhau mỗi buổi tối. Việc nấu ăn do anh đảm nhận. Đôi khi anh không có ở nhà, tôi sẽ gọi cơm ở ngoài. Ngôn ngữ là rào cản lớn nhất của tôi, nhưng những ứng dụng ở đây cơ bản đều có thể sử dụng bằng tiếng Anh. Tôi thêm một khóa học tiếng Hàn vào mỗi buổi chiều thứ Sáu. Tôi cảm thấy chúng tôi giống với bạn cùng phòng hơn là người yêu của nhau. Tôi nghĩ đó là do mình. Những người yêu cũ của tôi đều nói như vậy, nói tôi quá lãnh đạm. À, không phải. Bây giờ tôi và anh đã là vợ chồng.

Tôi rất dễ sợ hãi và hoảng loạn. Nhưng thừa hưởng vẻ mặt lãnh đạm từ mẹ, ai cũng nghĩ rằng tôi không có cảm xúc. Thời gian đầu đại học, tôi luôn né tránh chốn đông người. Và rồi tôi bỏ ngang. Di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Số người gần gũi tôi ngày càng ít, cho đến lúc không còn một ai ở bên cạnh nữa. Tôi quá toxic để có thể gắn bó với một ai đó. Hơn nữa, cũng chẳng ai có đủ tính kiên nhẫn để chịu đựng tôi, trong khi tôi cũng chăm chăm vào những thiếu sót của họ.

Được có cơ hội nhập quốc tịch Hàn Quốc với một người như tôi là quá sức tuyệt vời. Sang năm thứ ba tôi sẽ có thể có hai quốc tịch. Trong mắt những người thân của tôi ở quê nhà đều nghĩ rằng tôi đã một bước lên mây. Thật ra tôi luôn viện lý do để không dẫn anh đến ra mắt họ. Tôi không ghét người thân của tôi. Tôi sợ hãi họ.

Tôi thích những buổi tối, lúc anh ôm tôi ngủ. Mùi hương sữa tắm trên người anh rất ấm áp. Tôi luôn luôn thiếu tình yêu thương, cho đến khi gặp anh. Thời gian chúng tôi yêu nhau không dài, chỉ được hơn nửa năm rồi quyết định đi đến hôn nhân. Có một lần tôi đọc được chị Re viết trên blog của chị, anh người yêu của chị nói rằng, "Anh muốn biết nhiều hơn về em". Đó là vào năm thứ hai khi họ yêu nhau. Tôi đã khóc rất nhiều, dù chuyện này chẳng can dự gì đến tôi cả. Có lẽ tôi luôn ghen tị. Ghen tị là một trong những tội lỗi lớn của loài người. Không ai từng nói với tôi rằng họ muốn biết nhiều hơn về tôi. Họ chỉ nói, tôi chịu đựng cô đủ rồi.

Có một đêm tôi thức dậy vào lúc nửa đêm. Tôi không biết là mấy giờ vì trong phòng không có đồng hồ. Anh bật đèn ngủ và hỏi tôi, em sao thế. Tôi nói em gặp ác mộng. Anh ngồi dậy xoa nhẹ lưng của tôi. Anh nói sẽ ổn thôi, em đừng lo. Anh ở đây. Đó là lần duy nhất tôi có cảm giác muốn khóc thật lớn vì sự bất lực khốn khổ của mình. Tôi không thể kể anh nghe tôi đã mơ thấy những gì, sự bất lực trong ngôn từ đã cản trở tôi. Tôi cố hít thở thật liên tục, như một con cá mắc cạn.

Tôi muốn biết nhiều hơn về anh. Đây là sang mùa hè năm thứ hai. Anh vẫn luôn đảm bảo ít nhất hai ngày hoàn toàn ở nhà. Tôi muốn biết nhiều hơn về anh. Điều này xuất phát từ việc tôi thật lòng yêu anh. Mỗi lúc anh không ở nhà, căn hộ luôn yên ắng, chỉ có tiếng ồn ào huyên náo vang lại từ bên dưới thành phố. Tôi không nói chuyện, không nghe nhạc, không nuôi động vật. Tôi chỉ ngồi và cố dịch sách. Một quyển sách năm trăm trang mất khoảng ba tháng để dịch. Trong thời gian đó, tôi cũng tranh thủ viết những dòng bản thảo nhạt nhẽo cho quyển sách thứ hai. Đôi khi tôi bịa ra những thứ không thật để viết. Càng giả dối, người ta càng thích đọc chúng. Thành thử ra, tôi càng sợ hãi hơn. Nhưng anh sẽ kéo tôi trở về quỹ đạo của cuộc sống, là một người tình, một người vợ của anh. Những câu chuyện của anh khiến tôi ổn định nhịp thở. Những đồng nghiệp của anh, những hoạch định của anh. Những món ăn anh nấu cho tôi. Chúng tôi cùng nhau xếp quần áo khô vào tủ quần áo.

Anh nói cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt nếu chúng ta không nuôi một con gì đó. Em thích chó hay mèo. Tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Thật ra tôi đã từng nuôi mèo, một con mèo tên Nikki, và rồi gặp stress một thời gian dài để tập làm quen với nó. Sau cùng, tôi tặng Nikki lại cho một người bạn. Tôi nói, để em suy nghĩ đã.

Vào tháng Chín, hai năm sau khi sống chung, tôi và anh đón một con mèo mun về nuôi. Tên của nó là Đen.

Con Đen này tính tình của nó phản chiếu tôi. Giống như nó là phiên bản thu nhỏ của tôi vậy. Nó rất yên tĩnh và cục tính. Nó không thích được vuốt ve. Mỗi lúc chúng tôi cố vuốt ve nó, nó sẽ gầm gừ và xù lông lên. Nó cô độc khủng khiếp. Mà bọn mèo đều cô độc phải không? Nên tôi không áy náy nữa. Nó thích yên tĩnh, tôi tôn trọng điều đó. Cũng là một cách bày tỏ tình yêu.

Năm thứ tư chúng tôi kết hôn, anh lúc này đã ba mươi tư. Không dưới ba lần anh nói với tôi về dự định có con. Bởi công việc của anh đã ổn định, không cần phải di chuyển nhiều nữa. Tôi cũng đã có tiếng tăm tốt trong giới xuất bản. Nhưng tôi vẫn nói, em không muốn có con. Chẳng phải chúng ta đã nói về vấn đề này trước khi kết hôn rồi sao. Và đó là lần đầu tiên tôi nghe anh thở dài. Lần đầu tiên. Anh nói, được rồi, nghe em. Anh những tưởng sau khi kết hôn em sẽ suy nghĩ lại.

Có phải anh đã nghĩ, anh cưới sai người rồi phải không?

Năm thứ năm chúng tôi kết hôn, Đen qua đời vì một căn bệnh quái ác. Anh đã khóc khi họ hỏa thiêu Đen. Rồi anh chất vấn tôi, vì sao em không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi đã ý thức được những mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày một lớn dần. Tôi cố gắng nói, em không khóc được. Anh nói, phải, em đã bao giờ khóc đâu.

Điều này nhắc tôi nhớ đến anh người yêu đầu tiên tôi quen khi còn ở Sài Gòn. Năm đó tôi hai mươi mốt tuổi. Cậu ấy tên Quân, nhỏ hơn tôi ba tuổi. Chúng tôi biết nhau qua một người bạn chung. Lúc này tôi đang chia sẻ không gian trong một căn hộ mini cùng với bạn từ thời cấp ba. Khi bắt đầu yêu Quân, tôi với bạn cùng phòng bắt đầu những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Bạn cùng phòng nói không chấp nhận cách sống của tôi. Nói tôi là người không biết điều, không biết hòa nhập. Hôm đó là một buổi chiều tháng Sáu, tôi chuyển hết đồ đạc của mình lên xe vận chuyển. Sau đó sang ở cùng Quân. Tôi mất đi một người bạn sau những mâu thuẫn không thể vãn hồi. Chúng tôi ở cùng nhau khoảng tám tháng, rồi Quân gặp tai nạn. Cậu mất đi đôi chân trong tai nạn ấy. Lúc cậu tỉnh dậy sau phẫu thuật, người duy nhất ở đó là tôi. Mẹ cậu phải hôm sau mới bay về. Cậu nói, chúng ta chia tay đi. Tôi hỏi tại sao. Cậu nói không yêu tôi nữa. Hôm sau mẹ cậu từ Hà Nội vào, tôi mới rời khỏi bệnh viện. Tôi nói mình sẽ chuyển tất cả đồ đạc đi trong tuần này. Lúc đó Quân đã hỏi tôi, vì sao em không rơi một giọt nước mắt nào? Em là người lãnh đạm nhất mà tôi từng biết đấy.

Lúc đó tôi làm sao hiểu ý của Quân, tôi làm sao biết cậu nói lời chia tay, không phải bởi vì cậu không yêu tôi nữa?

Lúc chúng tôi đứng nhìn người ta hỏa táng Đen, nhất thời, tâm trí của tôi không còn ở đó nữa. Tôi nhớ đến những thứ đáng lẽ ra mình nên quên đi từ lâu. Cái tên Quân ấy cũng nên phải mờ nhạt trong tâm trí. Anh nắm lấy tay kéo tôi đi. Chúng tôi trở về nhà trong sự yên lặng.

Vào buổi tối, anh chỉ nấu qua loa một món canh, hai món mặn. Trước khi đi ngủ, anh xin lỗi tôi vì buổi chiều đã nặng lời. Chúng tôi làm tình.

Vẫn đều đặn ít nhất ba lần một tuần. Làm tình.

Sau đó mẹ anh có đến thăm vào dịp lễ truyền thống của Hàn Quốc. Lúc này bà hạnh họe tôi về việc không muốn sinh con. Không giống như mấy năm trước anh vẫn nói đỡ cho tôi, năm nay anh chỉ yên lặng không nói gì cả. Những lời mẹ anh nói, về sau này tôi không muốn nhớ đến nữa. Bổn phận của cô là sinh con. Đã không chăm sóc phụng dưỡng ba mẹ chồng, đến việc nối dõi cũng không làm được. Cô nên biết điều một chút đi.

Tôi vẫn muốn biết nhiều hơn về anh. Đã sang năm thứ sáu chúng tôi kết hôn rồi. Anh bận hơn, dù công việc đã sớm ổn định. Tôi vẫn thường ra ngoài với những chị vợ của đồng nghiệp công ty anh. Thường thì mỗi tuần một lần, cùng đi mua sắm và uống trà. Tôi vẫn chăm chú lắng nghe chuyện gia đình họ, về cuộc sống, thú vui, và những đứa trẻ. Thông qua họ tôi cũng biết nhiều hơn về công việc của anh. Cũng vài năm rồi anh không kể cho tôi chuyện ở công ty nữa.

Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn hay thấy uể oải, nên tôi đến một phòng khám quen để khám. Bác sĩ này là bạn thân của anh, tôi biết anh ấy từ trước khi kết hôn nữa. Bác sĩ nói tôi có triệu chứng sớm của bệnh mất trí nhớ ở người già, dù việc này thật lạ, vì tôi chỉ mới ba mươi tuổi. Nếu đều đặn dùng thuốc theo đơn, bệnh sẽ không trở nặng hơn. Từ bây giờ, em không nên làm việc với máy tính và con chữ nữa. Em nên để đầu óc được ngơi nghỉ. Hãy học cắm hoa hay khiêu vũ gì đó.

Vào mùa hè năm thứ bảy chúng tôi kết hôn, tôi biết anh có nhân tình. Bởi vì cô ta tìm đến tận nhà tôi. Tôi làm cho cô ta một cốc nước dưa dấu ép, với dưa hấu vừa mới mua buổi trưa từ siêu thị. Cô ta nói một đống lời hoa mỹ rào trước đón sau. Chung quy lại cũng là anh không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này nữa, họ gặp nhau và bùng cháy như lửa. Tôi yên lặng lắng nghe những lời sáo rỗng của kẻ đạo đức giả ấy, mãi cho đến khi cô ta nói xong. Tôi hỏi cô có muốn bỏ thêm đá vào ly không. Cô ta bảo không, rồi tôi đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Tôi không làm lớn chuyện. Vốn cũng không có gì để làm lớn. Tôi biết anh thay lòng từ lâu, chỉ là tôi vẫn cảm thấy chấp nhận được. Tôi quen với việc thường xuyên ở nhà một mình, đôi khi tôi thậm chí còn quên cả sự hiện diện của anh. Tôi vẫn yêu anh. Yêu rất nhiều. Nhưng dường như anh của tôi đang đi công tác ở đâu đó xa lắm, không phải người mà một tuần năm ngày tôi vẫn chung đụng trong chính căn nhà của hai người. Một tuần hai lần làm tình, tôi vẫn hay nhìn lên trần nhà với tâm trí bay xa, cố hồi tưởng lại khoảng thời gian nào đó rất lâu trong cuộc đời. Đôi khi tôi vẫn nói, em muốn biết nhiều hơn về anh, trong tiếng thở dốc ồ ạt bên tai. Mồ hôi của anh rơi lên chóp mũi, thấm vào đầu lưỡi của tôi. Nhạt thếch. Anh hỏi, em nói gì cơ. Tôi lắc đầu. Có lẽ mình không muốn biết nhiều hơn đâu. Con người nên biết điều. Nên biết những giới hạn.

Mùa hè năm thứ tám chúng tôi kết hôn. Tôi có cảm giác không ổn về cơ thể của mình. Thuốc hạn chế chứng mất trí nhớ vẫn dùng đều đặn, chỉ có điều sau mỗi lần dùng, cơ thể càng mệt mỏi hơn, đến mức tôi phải nằm suốt trên giường gần như nhiều giờ đồng hồ. Một buổi tối, tôi đã quá mệt mỏi và anh thì cứ tranh cãi bằng được với tôi về một vấn đề liên quan đến nhóm bạn đi mua sắm mỗi cuối tuần của tôi. Tôi bảo sao cũng được. Và anh gào lên, tốt lắm. Anh sập cửa bỏ đi, và tôi bỗng nhiên thấy người nhẹ bẫng đi. Trán tôi đập xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Tôi chết vào một buổi tối mùa hè, năm ba mươi hai tuổi, tám năm sau khi kết hôn. Tôi được chôn ở nghĩa trang White trong tình trạng không được nguyên vẹn sau hai tuần khám nghiệm tử thi. Họ tìm thấy trong cơ thể tôi hàm lượng Nicotin cao gấp hai mươi lần ngưỡng chịu đựng bình thường - 1000 mg, đây là nguyên nhân chính dẫn đến trụy tim, đột quỵ. Tuy nhiên, họ không tìm ra được bằng cách nào trong cơ thể lại có hàm lượng Nicotin cao đến thế. Anh, và cả bác sĩ Kim - người cung cấp thuốc trị bệnh mất trí nhớ cho tôi đều bị điều tra vì tội mưu sát, nhưng không có ai thật sự bị kết án cả. Mọi việc dừng lại sau đó ba tháng. Cái chết của tôi được kết thành một tai nạn ngoài ý muốn.

Mùa xuân kế tiếp sau khi tôi qua đời, anh tái hôn.

Mùa đông năm đó, một đứa trẻ con ra đời.

Họ ngồi trên chiếc sô pha nơi chúng tôi từng làm tình, hát ru con.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đến