Chap 1: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một cô gái tuổi đôi mươi đang ôm trong ngực một hộp quà với biết bao mộng mơ về một tình yêu màu hồng đầy lãng mạn.

"Hôm nay em có một món quà muốn tặng cho anh." Cô mỉm cười đưa hộp quà nhỏ nhắn, xinh xinh màu hồng về phía anh.

Anh đưa tay ra nhận lấy hộp quà.

Cô rất vui vì anh đã nhận quà của cô. Nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì anh không thương tiếc mà vứt hộp quà xinh xắn của cô vào chiếc thùng rác bên cạnh.

Anh không quên bỏ lại một câu: "Cô tưởng mình có đủ tư cách để tặng quà cho tôi sao?"
Sau đó cho cô một ánh nhìn khinh bỉ rồi lạnh lùng bước đi.

Khoảng khắc đó khiến tim cô thắt lại. Cô đau lắm.
Cô dành cả buổi tối hôm qua để chuẩn bị quà cho anh vậy mà hôm nay lại bị vứt bỏ một cách không thương tiếc như thế.

Cô cố kìm nén để nước mắt không chảy ra nữa.
Anh nói đúng, cô có tư cách gì mà đòi tặng quà cho anh chứ. Cô bị anh ghét bỏ, vô tình, lạnh nhạt suốt ba năm nay rồi cho nên bây giờ bị như thế này cũng không sao chỉ là hơi đau lòng tý thôi.

Cô buồn bã cô đơn lê bước một mình trên con đường về nhà quen thuộc.

Hôm sau.
"Chiều anh có rảnh không? Đi chơi với em được không?" Cô hỏi anh.

"Tôi không rảnh. Mà tại sao tôi phải đi chơi với cô?" Anh lạnh lùng trả lời

"Anh bận việc gì à? "Cô tiếp tục hỏi

"Cô quản nhiều chuyện của tôi làm gì?"
Anh vẫn đối xử lạnh nhạt với cô như thế.
Nói rồi anh đi về phía người con gái kia.

Cô gái kia anh mới quen chỉ được mấy tháng mà anh đã đối xử dịu dàng, quan tâm, chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng cô ta như vậy.

Còn cô đã ở bên anh ba năm mà không bằng cô ta ở bên anh mấy tháng, suốt mấy năm qua cô không bao giờ được hưởng sự đãi ngộ đặc biệt như những gì anh dành cho cô ta.

Cô lặng lẽ nhìn hai người thân mật nắm tay nhau bước đi. Tim cô như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy khiến nó đau thắt lại. Từng giọt nước mắt vô thức cứ thế tuôn rơi.

Đúng rồi người ta đang bận đi chơi với bạn gái mà. Cho nên nào có thời gian đi chơi với cô - một người luôn khiến anh khó chịu và phiền phức.

Suốt ba năm qua cô đã đơn phương yêu anh, luôn ở bên anh tâm sự, an ủi, động viên anh những lúc anh buồn và là nơi để anh trút hết mọi sự tức giận.

Nhưng anh chẳng hề đáp trả tình cảm của cô mà luôn đối xử lạnh nhạt, vô tâm, thậm chí coi cô là thứ phiền phức.

Suốt bao năm qua vì yêu anh mà mù quáng không biết là anh sẽ không yêu mình. Cô cứ nghĩ với sự chân thành của cô thì mối quan hệ giữa hai người sẽ dần dần phát triển, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra và đáp lại tình cảm của cô.

Nhưng giờ thì cô đã tỉnh ra rồi, người anh yêu sẽ không thể là cô mà suốt ba năm qua cô vẫn luôn cố chấp như vậy. Trái tim cô đâu phải sắt đá mà anh cứ vô tình chà đạp nó như thế.

Nó cũng biết đau đấy...

Quá lắm rồi, suốt bao năm nay cô chịu nhiều đau khổ đã đủ rồi. Cô sẽ không để bản thân mình phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa cho nên cách tốt nhất là nên từ bỏ.

"Em không cho phép và cũng không muốn anh bỏ rơi em đâu nên em sẽ từ bỏ anh trước."

Cô quyết định rồi, cô nhất định phải rời đi, rời xa gia đình và đặc biệt phải rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh