Chap 4: Dần mất hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy ngày nay anh luôn cho người tìm kiếm cô nhưng anh không tìm thấy được một chút tin tức nào về cô cả.

''Đúng là một lũ ăn hại! Tôi trả tiền cho mấy người để làm cái gì hả, tìm một cô gái mà cũng không xong.'' Anh tức giận mắng chửi những người đứng trước mặt.

''Thực sự cô gái này này chắc chắn là người không tầm thường, chúng tôi đã dùng mọi cách nhưng không hề tìm được một chút tin tức nào về cô gái đó cả.'' Một người trong số đó đã lên tiếng.

Anh dường như đã mất hết kiên nhẫn.
''Mấy người câm miệng cho tôi. Đều là do mấy người là một lũ ăn hại. Nếu không tìm được cô ấy thì mấy người không xong với tôi đâu!''

Mấy người đó sợ hãi lập tức tiếp tục đi tìm kiếm.
Anh đã cho mời tất cả đội ngũ tìm kiếm giỏi nhất trong nước nhưng đều vô ích cả, không có một thông tin nào của cô. Cô biến mất như một cơn gió vậy.

Sao mà tìm được cơ chứ, trước khi đi cô đã đổi tên và đã nhập hộ khẩu vào một gia đình nào đó ở bên Mỹ rồi.

Ba năm sau

Suốt ba năm qua anh luôn tìm kiếm cô nhưng không có một chút tin tức nào cho nên đã bỏ cuộc, không còn tìm kiếm nữa.

Anh bây giờ đã là chủ tịch tài giỏi của công ty nhà anh. Anh bây giờ vẫn đẹp trai, phong độ và khí chất như ngày nào. Hạo Minh giờ đây đã trưởng thành hơn nhưng tính cách của anh thì càng thêm lạnh lùng.

Khác với tuổi trẻ ngông cuồng chỉ muốn trêu đùa tình cảm người khác thì giờ đây anh đã thay đổi rồi. Đặc biệt là bây giờ anh không thích gần phụ nữ.

Thấy có tiếng gõ cửa thì anh cất giọng: ''Vào đi!''

''Thưa sếp, đây là những bản hợp đồng cần anh phê duyệt và ký ạ.'' Anh thư ký lễ phép đưa hợp đồng cho anh.

Đến thư ký anh cũng phải yêu cầu là nam.

''Ừ, để đó cho tôi đi.''

''Dạ, không còn việc gì nữa thì tôi xin phép chủ tịch ra ngoài ạ.''

Anh gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý.
------
Bên Thiên Kỳ

Còn cô thì những năm qua cô sống rất vui vẻ tại Mỹ. Cô ngày càng xinh đẹp và quyến rũ. Hàng ngày có hàng tá người theo đuổi cô nhưng cô chả vừa mắt một người nào cả.

''Nè tên kia có nhanh lên không? Không nhanh lên là tôi cho cậu ở nhà đó nha!'' Cô ngồi chờ tên trời đánh kia rất lâu rồi cho nên không chờ được nữa.

''Xong rồi đây.''

''Nè, cậu nhìn tôi trông có đẹp trai không?''Hàn Lâm nhìn Thiên Kỳ với vẻ mong đợi.

''Khụ... Cậu mặc cái quái gì thế này, sexy quá, vô mặc thêm áo vào đi! ''

Hắn ta mặc mỗi một chiếc áo vest ở ngoài còn bên trong để trần khoe ra body chuẩn đẹp sáu múi.
''Hừ, tôi mặc như thế này để cho mấy cô em sẽ phải đổ gục hàng dài dưới chân tôi.''
''Đổ gục cái gì, người ta sẽ chạy hết thì có.''
''Hừ hừ, cứ coi thường ông đây đi.''
''Nè cậu rủ tôi đi chơi hay là đi tán gái vậy hả? Thôi tôi đi về đây! ''
''Thôi được rồi, tôi vô trong thay đây.''
''Vậy còn nghe được.''

Hàn Lâm chính là người bạn mà cô quen ở bên Mỹ và cũng chính là bạn thân của cô. Hắn ta cũng rất đẹp trai nhưng tính tình đào hoa, hễ cứ thấy cô gái xinh đẹp nào là mắt sáng hết cả lên.

''Xong rồi đây, đi thôi!'' Hắn ta đã ăn mặc hẳn hoi lại rồi.
''Ok, đi thôi!''
Cả hai cùng nhau đi chơi vui vẻ.

-----
Bên Hạo Minh

''Lan Như! Ai cho phép cô vào đây vậy hả?''
Anh tức giận nhìn Lan Như.

Cô ta thản nhiên nói: ''Thì em nói em là bạn gái anh cho nên người ta cho em vào.''

''Cô là bạn gái tôi hồi nào vậy hả?'' Mặt anh bắt đầu lạnh dần.

Cô ta đã run sợ nhưng vẫn cố nói: ''Chả phải 3 năm trước em là bạn gái anh sao... Hồi trước anh yêu thương, chiều chuộng em như thế mà sao giờ anh lại lạnh nhạt và vô tình với em như vậy...''

Anh cười khuẩy: ''Cô tin là 3 năm trước tôi yêu cô thật lòng hay sao? Ba năm trước tôi chỉ là chơi đùa cô mà thôi. Bây giờ cô là cái gì mà đòi tôi phải yêu thương, chiều chuộng cô?"

Cô ta không tin vào những gì mình nghe thấy: ''Anh đang lừa em phải không? Không thể nào? Anh yêu em mà. Không lẽ con khốn Thiên Kỳ kia đã nói gì với anh khiến anh ruồng bỏ em thế này đúng không?''

Nghe cô ta nhắc đến Thiên Kỳ thì anh bất giác chột dạ. Vết thương lòng đang cố lành bao lâu nay lại bị cô ta vạch ra. Nhớ đến cô khiến anh đau lòng không thôi. Bấy lâu nay cố quên cô nhưng vẫn không thể nào quên được cô.

Anh lạnh lùng chửi cô ta: ''Cô bớt ảo tưởng lại đi! Tôi chưa từng thật lòng yêu cô."

Cô ta cứ liên tục lắc đầu: ''Không phải đâu. Anh đang nói dối."

Anh không chịu được nữa cho nên gọi điện cho bảo vệ kéo cô ta ra ngoài.

Cô ta vùng vẫy không chịu đi, báo vệ kéo cô ta đi mà cô ta còn khóc lớn không ngừng la hét: ''Anh nói dối. Rõ ràng anh đang nói dối...''

Thấy cô ta là thấy nhức đầu, cô ta đi rồi thì anh mới bình tĩnh lại một chút. Hồi đó anh chỉ là kiếm đại một cô gái để chọc tức cô cho cô khỏi bám mình mà không ngờ cái sự chọn bừa đó lại bám theo anh gây rắc rối đến tận bây giờ.

Chế.t tiệt, anh lại thấy nhớ cô rồi.

''Thiên Kỳ à, em đang ở đâu? Có sống tốt không?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh