Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------

Sau khi được xuất viện , cô gái nhỏ Minh Lam vô cùng phấn khởi khi được hưởng thụ khí trời , vì trong bệnh viện chỉ toàn là mùi thuốc khiến cô khó chịu . Minh Lam hí hửng ra ngoài , cái miệng nhỏ xinh ấy nhoẻn lên một nụ cười tươi rói, làm hàm răng trắng buốt lộ ra ngoài , thêm nữa là hai chiếc má lúm xinh xinh ấy làm cho khuôn mặt cô thêm hạnh phúc. Bạch Ân thấy nụ cười của cô vợ, bất giác bật cười. Minh Lam thấy vậy , liền thu lại nụ cười , hùng hổ nói .

- Minh Lam : Ê ! Tên biến thái ! Cười gì ?!

- Bạch Ân : Em dám gọi chồng sắp cưới em là tên biến thái cơ à ?!.

- Minh Lam : Tôi thích gọi thế đấy ! Thì sao nào ?!.

- Bạch Ân : Vậy thì tùy em .. * mặt nham hiểm *

Minh Lam hếch mặt , quay đi . Bạch Ân chạy vụt đến gần chỗ cô, nắm chặt cổ tay , nói .

- Bạch Ân : Em còn dám gọi ?!

- Minh Lam : gọi đấy thì sao ? Tên biến thái :))

- Bạch Ân : Tôi cho em cơ hội cuối .. *nham cmn hiểm *

- Minh Lam : * hét to * TÊN BIẾN THÁI !!!!!

Cô còn chưa kịp cuối đầu xuống thì môi cô và Bạch Ân đã chạm vào nhau ~ Minh Lam đơ một lúc rồi ngượng ngùng đẩy mạnh anh ra .

- Minh Lam : Anh làm gì thế hả ?!! * đỏ mặt *

- Bạch Ân : Hôn em ..!

- Minh Lam : Anh tùy tiện vậy sao ?!!

- Bạch Ân : Chẳng lẽ chồng không được hôn vợ ?!

- Minh Lam : Anh..!!!

- Bạch Ân : Thôi đừng nói nhiều .. Vào xe , tôi đưa em đi ăn !

Nghe tới ăn làm cô hí hửng nhảy vào xe ~ Bạch Ân cũng không quên cười khổ một cái vì tính ham ăn của cô.

------------------------------

- Bạch Ân : Ăn cháo nhé !..

- Minh Lam : Không ! Tôi ghét cháo !

- Bạch Ân : Chứ em muốn ăn gì ?!

- Minh Lam : hmm.. Bim bim , kẹo , socola , bánh quy , hamburger , kem , ..v...v..

- Bạch Ân : Không được ! Em mới xuất viện ! Không được ăn lung tung !

- Minh Lam : Kệ tôi ! Hứ ! Tôi ăn gì đâu cần anh quản !

- Bạch Ân : Cần hay không tôi mặc em ! Mới xuất viện ! Không được ăn ! Em muốn vào viện lại ?! - Tức Giậnn

- Minh Lam : Hứ !!

- *Rengg renggg* Điện thoại Minh Lam

- Minh Lam : Alo ?..

- Minh Vũ : alo ! Tiểu Lam đấy à ?! Tớ Cao Minh đây !

- Minh Lam : Á ! Cậu đấy à ! Lặn lội bên Pháp mấy năm nay ! Quên tớ luôn rồi nhỉ ?!

- Minh Vũ : Quên đâu mà quên ?! Cao Minh Vũ tớ đây là một người có bộ não siêu phàm đấy ! Nhớ siêu tốt !!

- Minh Lam : Thôi bớt đi ông nội ! Quà tui đâu ?

- Minh Vũ : ahihi , khi nào gặp mặt tui phát ~

- Minh Lam : nhớ nhá ! Hahaah

- Minh Vũ : Thôi ! Tớ bận chút chuyện , hẹn gặp mặt một ngày không xa !

- Minh Lam : Ừ ! Bye !

- Minh Vũ : ok ! Bye

* Tút tút *
---------------------

Thấy Minh Lam vừa gọi điện vừa cười tươi như thế với tên Minh Vũ gì đấy kia , tự nhiên anh thấy lòng khó chịu , nhưng vẫn bình tĩnh hỏi cô ..

- Bạch Ân : Ai gọi đấy ?! - giọng có vẻ như đang giận

- Minh Lam : Bạn tôi ! Minh Vũ

- Bạch Ân : Tên đấy là tên nào ?!

- Minh Lam : Ơ ! Chuyện của tôi ! Anh không cần bận tâm !

- Bạch Ân : Em !! Hmm.. Này ! Em đừng quên ! Tôi và em sắp cưới rồi ! Em mau bỏ đi những quan hệ quá thân thiết với thằng đàn ông khác đi !! - Giận dữ ~

- Minh Lam : Minh Vũ là bạn thân tôi ! Chúng tôi học chung với nhau từ nhỏ ! Anh ăn nói kiểu gì thế kia ?!!

- Bạch Ân : hờ ! Bạn thân ?! Bạn thân hay là tình nhân đây ?!! - giọng mờ ám

- Minh Lam : Anh !!! - giận dữ

Cô mở và đóng cửa một cách mạnh mẽ , vì cô đang rất giận vì lời nói lúc nãy của anh !

- Bạch Ân : .. !

Bạch Ân cũng tức giận không kém , chẳng thèm để ý cô mà chạy thẳng vào nhà giữ xe .

--------------------------------

Sau khi đi ăn xong , Bạch Ân nhận được cuộc gọi từ mẹ Minh Lam

- Bạch Ân : Vâng thưa bác gái ! Có chuyện gì không ạ ?..

- Mẹ ML : À ! Con đưa điện thoại cho Minh Lam giúp bác nhé ! Bác gọi mãi nó không nghe máy ..

- Bạch Ân : Vâng..!

--

- Bạch Ân : Này ! Mẹ em gọi đấy !

- Minh Lam : * giựt lấy điện thoại mà chẳng thèm ngó anh một cái * Vâng mẹ ạ ?

- mẹ ML : mẹ gọi bao nhiêu cuộc mà chẳng bắt máy thế kia ?!

- Minh Lam : á ! Con quên mất ! Con xin lỗi mẹ ..

- Mẹ ML : ừ ! Không sao ! Mà mẹ bảo này !

- Minh Lam : Vâng ?..

- Mẹ ML : Bạn của mẹ ngỏ lời muốn mời mẹ sang Mỹ chơi cùng cô ấy cho đỡ buồn , tối nay là mẹ ra sân bay rồi ! Hai đứa ở lại nhé ! Mà mẹ đi hơi lâu đấy ! Con ở lại với Bạch Ân thì nhớ đừng có làm khổ nó quá !

- Minh Lam : Ớ ! Mẹ !

* tút tút *

---------------

- Bạch Ân : chuyện gì vậy ?!

- Minh Lam : Mẹ tôi bảo bạn của mẹ ở Mỹ mời mẹ sang đó chơi , tối nay mẹ tôi ra sân bay rồi !

- Bạch Ân : Ừ ..

- Minh Lam : Ăn xong rồi ! Đưa tôi về nhà ! Anh cũng về nhà anh đi !

- Bạch Ân : Ơ !! Em định ở riêng à ?!!

- Minh Lam : Ừ ! Chứ chẳng lẽ anh muốn ở với tôi ?!!

- Bạch Ân : Chứ gì nữa !

- Minh Lam : Không !! Tôi không muốn ở với anh !!

- Bạch Ân : Không muốn cũng phải muốn ! Em ở một mình trong nhà thế kia ! Lỡ gặp chuyện gì rồi tôi phải làm sao ?!

- Minh Lam : Nhưng mà.!!

- Bạch Ân : Không nhưng nhị gì hết !! Em mà còn không đồng ý là tôi gọi điện cho mẹ em đấy !

- Minh Lam : Anh !! Hứ !!

- Bạch Ân : Ngoan thế có phải tốt ?!

---------------------------
Tại nhà Bạch Ân ..
Khi cô bước vào nhà, lại trầm trồ cảm thán vì nhà anh rất rộng..

- Bạch Ân : Này !..

- Minh Lam : O_O ..

- Bạch Ân : Này !! Minh Lam !

- Minh Lam : ....

- Bạch Ân : Này !! Vợ ngốc !!!!

- Minh Lam : !! Anh mắng ai ngốc đấy !!

- Bạch Ân : hahah ! Gọi Vợ mới nghe ! * xoa đầu *

- Minh Lam : hứ ! ><

-----
Lúc sau , khi hai người đã thay phiên nhau tắm rửa sạch sẽ thì ...

- Minh Lam : Ê ! Tên kia ! Anh nằm dưới sàn đi !

- Bạch Ân : Ơ ! Sao phải nằm dưới sàn ?!!

- Minh Lam : Thì anh và tôi không thể nằm chung ! Thế cũng hỏi !!

- Bạch Ân : Tại sao không thể nằm chung chứ ?! Em là Vợ sắp cưới của tôi cơ mà ?!!

- Minh Lam : Kệ anh ! Anh có nằm không ?! Không thì tôi nằm !

- Bạch Ân : ! Thôi được rồi ! Tôi nằm !

--------------------------

Đến lúc đêm muộn , trời mưa lớn , cô bị đánh thức bởi tiếng sấm đáng sợ kia , mà đèn đã tắt phòng tối om , làm cô càng thêm sợ ..
Và rồi cô nằm co người lại một lúc thì ..." Rầm " !!! Tiếng sấm quá to làm cô hoảng sợ , bật khóc chạy xuống sàn , nơi Bạch Ân đang ngủ .. Lúc sau , Anh bị đánh thức bởi thấy có gì cứ nhúc nhích gần chỗ anh. À ! Hóa ra là Minh Lam , anh hơi bất ngờ vì lúc thấy cô khóc , lại thêm một tiếng " Rầm " !! Làm cô gái nhỏ này thêm hoảng sợ , nép gần người anh. Thấy khoảng khắc này , anh thấy tự nhiên có cảm giác muốn bảo vệ cô , bất chợt cười mỉm rồi khẽ nói ..

- Bạch Ân : Đừng sợ .. Có tôi đây rồi..!

Vừa nghe câu nói ai khẽ nhắc vào tai cô , khiến mặt cô giãn ra và ngủ ngon .. Còn Bạch Ân thì nhích lại sát Minh Lam , lấy tay ôm nhẹ nhàng cô vào lòng .. Thế là hai người ngủ ngon đến sáng hôm sau ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chap 2
Đón xem chap 3 nhiaaaa >< <3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro