Tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------------------------------
Sau đó anh kéo cô vào văn phòng, lúc đó tất cả nhân viên xung quanh đều nhìn cô một cách kì lạ rồi họ bàn tán to nhỏ gì đấy với nhau làm Minh Lam vô cùng hoang mang. Sau đó, anhh đã phá tan sự sầm sì xung quanh bằng cách hét thật lớn !

- Bạch Ân : Tất cả câm miệng !! Cút ra hết cho tôi !

- Nhân Viên : Vâng thưa sếp !..

- Minh Lam : ...

------------------
- Bạch Ân : * cười hạnh phúc * em nấu gì cho tôi ăn thế ?

- Minh Lam : hê hê ! Những món này do chính tay đầu bếp Lam Lam này làm cho anh đấy ! Haha ! * vui vẻ *

- Bạch Ân : thật vinh hạnh quá đi ! Hahah !

Cả hai đang cười nói vui vẻ , Bạch Ân mở hộp cơm ra và ...

- Bạch Ân : ... Cái gì thế này ..?

- Minh Lam : Còn cái gì nữa ! Đồ ăn đấy ! Ăn đê !

- Bạch Ân : Sao nó đen thế ..?

- Minh Lam : Tôi cố ý nấu khét một tẹo đấy ! Khét mới ngon !

- Bạch Ân : ờm .. Ờm ..

Anh gắp lên miếng đầu tiên , ăn thử..

- Minh Lam : sao ! Sao !! Ngon chứ !

- Bạch Ân : .... Em ăn đi ..

- Minh Lam : ờ ờ .. * gắp lên * nhoàm ..

- Minh Lam : Phụt ! Ôi mẹ ơi 😵 ! Mặn quá !

- Bạch Ân : hahahah ! Tay nghề của em đây hả ?..

- Minh Lam : Anh câm miệng !! Cực khổ lắm tôi mới hoàn thành sao anh dám chê hả ?!

- Bạch Ân : rồi ! Bớt giận đi đồ ngốc !

- Minh Lam : Ngốc cái đầu anh !

- Bạch Ân : *nhìn * * cười mỉm *

- Minh Lam : nước đâu ?! Tôi khát !

- Bạch Ân : Đằng kia ..

- Minh Lam : xì  ( đàn ông gì mà chẳng ga lăng tẹo nào ! Có miếng nước cũng chẳng chịu lấy hộ ! Hứ )

Cô mở cửa ra ngoài lấy nước, thì tất cả ánh mắt xung quanh đều dồn vào cô , tiểu Lam cũng nhìn lại họ thấy họ vẫn bàn tán với nhau .. Cô trốn tạm một chỗ rồi nghe lén được hai nhân viên đang nói chuyện ..

- Nhân viên 1 : Cô ta là ai chứ ?! Nhìn thật quê mùa ! Haha ! Lại thêm một con đàn bà muốn dụ dỗ sếp Trần đây mà haha !

- Nhân viên 2 : Há há ! Sớm muộn gì cô ta cũng bị sếp Trần ghẻ lạnh thôi ! Haha ! Được bao lâu chứ ! ?..

Nghe được những lời đó cô vô cùng đau lòng, hai dòng lệ tự nhiên trào xuống, quá bức xúc cô đứng thẳng lên tiến về phía hai người đó ..

- Minh Lam : hai cô nói gì hả ?! Tôi muốn dụ dỗ hắn ta khi nào chứ ?! * cắn chặt răng để ngừng khóc *

- Nhân Viên 1 : cô ? Xời ! Nực cười ! Cô không dụ dỗ sếp chúng tôi thì làm thế nào có thể biến vào đây được ?!

- Nhân Viên 2 : đúng rồi ! Haha ! Thứ đàn bà không biết nhục nhã ! Chắc là nghèo quá muốn lấy thân đổi tiền chứ gì ?! Đồ cặn bã ! Haha !

- Minh Lam : cô !! Hừ ! Ai mới là đồ cặn bã ?! Cô muốn dụ dỗ hắn nhưng không thành ?! Giờ thấy tôi cùng hắn ? Cô ghen tị chứ gì ?! ..

* Bốp !! *

- Minh Lam : * nước mắt rơi * sao cô dám ...

- Nhân viên 2 : đáng đời ! Haha ! Đừng tưởng cô dụ được sếp chúng tôi mà tôi chẳng dám làm gì ?!

- Nhân Viên 1 : haha ! Làm tốt lắm ! Haha !

Nhìn từ phía xa sẽ thấy một bóng hình đang giận dữ ! Đôi mắt như muốn ăn thịt người nhìn về phía hai nhân viên và Minh Lam ..

- Bạch Ân : Minh Lam ! .... cô cút ra cho tôi ! Từ nay cô còn dám bén mạng tới đây thì đừng trách sao tôi ác !

- Nhân viên 2 : nhưng thưa sế..

* Bốp *

- Nhân viên 1 : .. Sếp ..!

- Bạch Ân : cả cô nữa ! Cút theo nó đi !

- Nhân viên 2 : em xin lỗi .. Tha cho em lần này thôi. Sếp !!

- Bạch Ân : * cười nhạt * dám động đến vợ tôi ?! Cô tưởng cô sẽ sống yên sao ?!

- Nhân viên 2 : em .. Em ...

- Bạch Ân : Cút !

- Phong Lâm : .. Hai cô cút nhanh ! Không nói nhiều !

Hai nhân viên chạy về văn phòng thu dọn đồ và ra khỏi công ty ..

- Bạch Ân : em không sao chứ ?!..

- Minh Lam : không sao ..* nước mắt rơi *

- Bạch Ân : Minh Lam !!!

Cô ngất xỉu trong vòng tay của Bạch Ân, những giọt nước mắt trên gò má cô vẫn còn đọng lại , nhìn hình ảnh này của Minh Lam làm anh thấy xót xa .. Anh bế cô trên tay , mặt lạnh tanh , nói..

- Bạch Ân : trợ lý Phong ! Gọi bác sĩ tới và đưa Tiểu Lam về phòng nghỉ ngơi !

- Phong Lâm : vâng thưa sếp !

- Bạch Ân : Còn các người ! Cút hết nếu không muốn bị đuổi việc !

- Nhân viên : vâng ..

------------------------------------
Một lúc sau , Minh Lam vừa mới tỉnh dậy tại một căn phòng lạ , cô hoang mang co người lại , thì có người bước vào ,..

- Phong Lâm : Tống tiểu thư .. Cô tỉnh rồi !

- Minh Lam : anh .. Là ai ?..

- Phong Lâm : tôi là trợ lý của chủ tịch Trần , ..

- Minh Lam : tôi muốn về  ..

- Phong Lâm : không được ! Tiểu thư vẫn còn mới tỉnh dậy , đợi sau bữa tối , tôi sẽ đưa cô về ..

- Minh Lam : tôi mặc kệ .. Tôi muốn về..

- Phong Lâm : nhưng ..!

- Bạch Ân : được rồi ! Em muốn về , tôi đưa em về ! Trợ lý Phong ! Chuẩn bị xe cho tôi !

- Phong Lâm : vâng !

----------------
Khi lái xe , anh lướt qua nhìn Tiểu Lam một chút. Ánh mắt cô thật bơ phờ cứ như người mất hồn , anh nhìn mà đau lòng. Vì thế , trong lòng anh tự nhủ với mình rằng từ nay không ai có thể làm hại người con gái anh yêu được !..
Từ khi về đến nhà , Minh Lam im lặng hơn hẳn , cô chẳng nói gì , chỉ ngồi ăn rồi thẫn thờ đi vào phòng ..

- Bạch Ân : em sao thế ?!

- Minh Lam : ...

- Bạch Ân : nói đi !

- Minh Lam : * chẳng quan tâm *

- Bạch Ân : em !! .. Thôi được rồi ! Em ngủ trước đi ..

------------------------
Tối nay anh để cô ngủ một mình trên giường vì anh biết cô cần một mình ..

- Bạch Ân : .. Ngủ ngon ..

- Minh Lam : ...

- Bạch Ân : haiz..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chap 4 nà ><
Hóng chap 5 đi nà ><






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro