~•~ Em muốn chia tay ~•~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc người đọc được cái này chắc người cũng đoán biết được một chút nội dung rồi phải không? Hay người đã không cònđể ý đến thái độ của em trong những ngày qua mà không hiểu em đang muốnnói gì nữa?

Nhớ ngày đầu tiên quen nhau là em nói thích người trước, chắc lúc đó người ngạc nhiên lắm nhỉ? Một con bé không biết từ đâu chạy tới xin làm quen, không để người trả lời đã tự động "nâng cấp" mình lên làm "Vợ" của người. Khoảnh khắc người gật đầu nói "Ừ thì mình làm người yêu" tới bây giờ em vẫn còn nhớ. Nhưng em biết người lúc đó cũng chỉ là không muốn em chạy theo làm phiền thôi, người hờ hững trả lời tin nhắn của em, để ẩn nick yahoo rồi em lên cũng không bao giờ chịu pm trước, toàn là emphải mở miệng nói trước tiên.

Thời gian cứ thế trôi và hình như người cũng đã mở lòng với em, người đã không ngại nói "yêu em" không ngại nóiem là "vợ" người, rồi chúng ta cãi nhau vì một vấn đề cũng không phải lớn lắm, sau đó lại làm hòa và hình như sợi dây tình cảm nối kết chúng ta cũng được bắtđầu từ đó.

Em nhớ đến người mỗi ngày, chăm chămnhìn xem người đã tới lớp chưa? lúc nàotrong đầu cũng hiện lên hàng tá câu hỏi"Người đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Có ngủ đúng giờ không?...". Rồi lại tự gõ đầu nói mình ngốc vì đi lo mấy chuyện mà chắc chắn người sẽ nói là "nhảm nhí".

Người hay nhắc em chú ý sức khỏe vì thểtrạng yếu ớt của em, người cũng nói em"Nhớ uống thuốc đều", dặn em "Mưa thì đừng đi ra ngoài, lo lắng phát cuống lên vì một "tin bão xa bờ" mà kêu em "Ở nhà, ở nhà đó, chú ý sức khỏe vào, biết chưa". Người nghĩ đó chỉ là "lời nói" nhưng đối với em điều đó lại cực kì có ý nghĩa, khiến em cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói đó, làm em càng ngày càng thích người hơn.

Rồi mình lại giận nhau mà lỗi lần này là do cái tính cứng đầu và hay suy nghĩ linhtinh của em. Những tưởng sẽ khiến người hạnh phúc nhưng rồi sau đó lại tựmình úp mặt vào gối khóc nức nở vì lo sợ "Nếu mình bị ghét thì sao?". Rốt cuộc lại chạy đi xin lỗi người, may mắn là người rất bao dung cho em, cho tất cả nhưng sai lầm của em mà nói "Không sao đâu", từ đó cứ nghĩ sẽ không bao giờ tổn thương người nữa và sợi dây tình cảm giữa chúng ta đã trở nên bền chặt đến mức mà em đã nghĩ đến việc nắm tay người đi đến cuối con đường.

Nhưng cái gì đến sẽ, bữa tiệc nào cũng có lúc tàn và tình yêu nào rồi cũng sẽ đến cái giai đoạn...nhạt phai. Chỉ là em không nghĩ nó sẽ tới nhanh đến thế. Em đã cố gắng mỉm cười, cố gắng nói rằng"Nhất định mình và người đó sẽ hạnh phúc" nhưng hết lần này đến lần khác em lại tự mình về với cô đơn. Từng ngày,từng giờ chờ tin nhắn của người đến mòn mỏi, người gửi chúng ngày một thưa dần, mỗi ngày một ít kí tự dần, tâm tư của người em đã không còn đoán được nữa. Là em đòi hỏi quá nhiều, là em ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân, em đã nghĩ như vậy nên vẫn cố gắng quan tâm tới người, nhắn tin cho người trước tiên và sau đó có nhưng tin nhắn không bao giờ được trả lời, người còn bận rộn những việc khác, với những người khác. Em mệt mỏi lắm rồi, em chịu không nổi sự lạnh nhạt này nữa rồi, em không còn sức để níu kéo một tình cảm đã nhạt phai này nữa rồi. Cái em cần không phải là quan tâm em từng bước một, không cần phải lúc nào cũng chăm chăm hỏi"Em đi đâu, em đang làm gì?". Em chỉ muốn biết cảm xúc của người để em có thể ít nhiều chia sẻ, nếu người muốn chúng ta "Lại làm bạn" thì cũng hãy nói với em, đừng im lặng, đừng làm em phải suy nghĩ về điều đó đến mức không ngăn được giọt nước mắt cứ rơi nữa. Hôm nay trên tivi em đã nghe một bài hát với lời điệp khúc như thế này "Tình thắm mấy cũng nhạt nhòa. Dù tiếc mấy cũng đi qua. Chẳng bão tố, chẳng phong ba, tự mình nên cách xa..." . Em cảm thấy tự mình cũng nên tìm một giải thoát chomình thôi, em cũng biết lúc đọc được cáinày người sẽ im lặng, sẽ coi như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của em. Lần nào mình cãi nhau người cũng đều làm vậy cả, nhưng lần này em sẽ không đi xin lỗi nữa, cũng sẽ không mở lời trước nữa cứ để thời gian cuốn trôi tất cả. Như em chưa từng đến, như người chưa từng nhận lời yêu em, như em chỉ là một kí ức mập mờ mà đôi khi người nhớ tới nhưng rồi cũng có thể dễ dàng quên ngay như người vẫn nói "Ta vô tâmvậy đó". Có thể là em sai khi viết ra điều này, nhưng em đã viết tức là em chấp nhận cái sai của mình, có lẽ sẽ rất đau nhưng sẽ không hối hận, không được phép hối hận nữa.

Một lần cuối cho em gọi người như thế này, rồi có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một khoảng cắt nào đó của cuộc đời, đến lúc ấy xin hãy mỉm cười chào em được không...Chồng.

~•~ The End ~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro