Chap 9 : Mạnh mẽ hay che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Nên vừa đọc vừa nghe bài hát ở trên 👆🏻 nhé .
_______________
vào ngày hôm tôi nghe điện thoại với lời nói dừng lại của anh. Sau khi cúp điện thoại của anh , tôi đã nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu , rất lâu cái tên " Jungkook "lúc đó tôi chẳng biết mình đang suy nghĩ gì . Tôi cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống mãi đến một lúc tôi bỏ hẳn xuống rồi ngồi trên giường im lặng khóc một mình . Tôi không mạnh mẽ như mọi người nghĩ , cũng đúng một phần nào đó . Tôi mạnh mẽ nhưng là con người mà ai chẳng có giới hạn , sức chịu đựng của mình chứ ? Tôi không khóc không có nghĩa tôi không biết đau . Tôi cũng chỉ là con người , là một người con gái . Tôi không khóc trước mặt mọi người bởi vì tôi thấy mất mặt và xấu hổ , nhiều lúc buồn hay đau ốm tôi sẽ che giấu bằng một cách đó là " tích cực " càng vui vẻ thì càng tốt . Nhưng có lẽ Jungkook anh ấy chưa hiểu tôi đến mức đó nhỉ ?

Tôi đang khóc như vậy thì tôi nghe tiếng chị Jisoo . Ở ngoài phòng
Jisoo : Lisa à
Tôi vội vàng vào phòng tắm chỉnh lại mặt mũi của mình sao cho tươi tắn nhất có thể . Chỉnh lại cả cái giọng đang khàn khàn vì khóc của tôi nữa .
Lisa : em ra ngay đây ( mở cửa )
Jisoo : em làm gì mà lâu vậy
Lisa : em , à em đang xem phim ấy mà haha .
Jisoo : à, sao mắt em đỏ quá vậy em khóc hả ?? Sao thế
Lisa : nãy em xem phim á , mà nó buồn quá nên em có khóc một chút , ai ngờ nó đỏ vậy đâu .
Jisoo : đi ngủ đi cô nương , mai còn diễn nữa .
Lisa : Naeeee
Lisa : mà chị qua đây làm gì thế
Jisoo : xém tí lại quên , cho em này nãy chị có xuống siêu thị á thấy có mấy món em thích nên mua cho em .
Lisa : trời ơi , thương chị quá à , chị Jisoo là số mộttttt
Jisoo : rồi rồi , đi ngủ đi nha , chị về đây . Em có cần thuốc nhỏ mắt không , chị đem qua cho em chị mới mua á .
Lisa : dạ thôi em có rồi , chị về đi , chị ngủ ngon .
Jisoo : ừm , em ngủ ngon .

Chị Jisoo về thì tôi cũng đi nhỏ mắt , rồi đi ngủ . Khóc nữa thì mai mắt tôi sẽ sưng mất .

Quay lại hiện tại :
Lisa : sao chị lại nghĩ là em khóc vì chuyện này ??
Jisoo : chị không có ngốc đến mức đó đâu nha , lúc đó chị biết là không phải xem phim mà khóc rồi . Nhưng nhìn em lúc đó cứ trả lời cho có rồi kiểu muốn che giấu gì đó nên chị cũng không muốn hỏi em .
Jisoo : có hỏi thì chắc lúc đó em cũng chối là không sao thôi .
Lisa : haiz đúng là lúc đó em khóc vì thất tình, nghe thảm quá ha chị .
Jisoo : thảm thì chỉ có em tự tạo ra thôi , em hay che giấu cảm xúc làm gì chứ . Lisa chị nói nè có gì em cứ nói ra mệt , đau ốm gì em thể hiện ra hết cho chị .
Lisa : vâng.
tôi nhìn rồi nở một nụ cười thật tươi , nghe chị ấy nói tôi thấy ấm lòng quá đi . Mặc dù trước mặt fan chị ấy hay phũ tôi:) , nhưng những lúc ấy là chị ấy ngại chứ chẳng phải phũ gì đâu. Nhưng mà không sao tha thứ hết . Vì khi không có fan chị ấy thương tôi lắm .
Jisoo : ăn đi
Lisa : vâng
Ăn xong tôi và chị có đi dạo sông Hàn một chút không khí mát mẻ làm sao . Đi dạo xong chúng tôi lên xe rồi tạm biệt nhau . Tôi nhìn đồng hồ đúng y 22h tối tôi kêu tài xế chở tôi qua nhà anh luôn . Trước khi tới thì phải mang khẩu trang đồ vô nữa cả mũ .
Đứng trước căn hộ của anh tôi định lấy thẻ để mở mật khẩu như bình thường .
Lisa : có nên làm vậy không??
Cuối cùng thì tôi quyết định nhấn chuông cửa . Chờ khoảng 5p thì có người ra mở cửa . Jungkook anh ấy mở cửa cho tôi với cái đầu còn ướt có lẽ anh ấy vừa mới tắm xong . Anh ấy nhìn tôi một lúc rồi xích qua một bênh ý bảo tôi đi vào .
Vào bên trong anh ấy chẳng nói chẳng rằng đi lại phía sofa cầm khăn lên mà lau tóc của mình . Lúc đó tôi kiểu tôi đứng đây mà anh ấy còn bình thản vậy sao ? Lúc đó là tôi muốn quay người về lắm rồi . Nhưng cũng cố bình tĩnh cởi giày , mũ khẩu trang rồi đi lại phía anh . Tôi đi gần đến thì anh liền lên tiếng .
Jungkook : em có thẻ còn biết mật khẩu sao không bấm mà vào , còn bấm chuông làm gì ?
Lisa : thời điểm bây giờ không cho phép em tự ý vậy .
Jungkook anh ấy nghe tôi nói xong cười nhẹ một cái .
Jungkook : em tới đây làm gì ?
Lisa : anh nói đi . Nói cái lời mà 2 tuần trước anh nói với em đi . Em tới để nghe nó đó .
Jungkook : ...
Tôi nói câu đó xong anh im lặng rất lâu , tôi đợi câu trả lời từ anh nhưng rồi chẳng thấy anh nói gì cả .
Lisa : sao anh im lặng thế hả ??
Lisa : JEON JUNGKOOK
Jungkook : được rồi Lisa
Lisa : được là được cái gì chứ 
Lisa : anh có biết lúc anh nói " anh muốn dừng lại " em đã như thế nào không ?
Lisa : em đã rất đau lòng đó , anh có biết em đã khóc vì anh không? Làm sao anh biết được chứ , anh luôn nghĩ em là cô gái mạnh mẽ mà thì làm gì biết đau ha .
Lisa : có lẽ với anh những lúc anh tiêu cực thì em luôn là thứ dễ bỏ đi nhất đúng không ?
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro