Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đấy mà đã tạm biệt mùa xuân ấm áp, mùa hè năm nay có vẻ đến sớm hơi mọi năm cũng càng oi bức hơn.

Trên đường, một cô gái mặc trên người một bộ yếm jean, chân mang đôi giày thể thao của một hãng nội địa khá có tiếng đang nhảy chân sáo, tay cầm que kem mát lạnh, chỉ là ngay sau đó lại bị một người trượt ván không biết từ đâu tông vào cô làm rớt cây kem chỉ vừa mới kịp bóc vỏ. Trần Mộc Hy nhìn cây kem ở dưới đất, lại nhìn quần áo lấm lem của mình rồi đứng dậy nói :

- Ai vậy ?

Quay sang bên cạnh chỉ thấy một người con trai cao ráo ước chừng hơn 1m80, mặt mũi tuấn tú. Ngay sau đó lại vô tình lướt mắt qua tay của người này, không sai, mắt cô đang dừng lại trên chiếc ván trượt được tô điểm sặc sỡ trên tay anh. Thấy có chút đáng ghét, cô nói:

- Vị đại thúc này, chú không có gì muốn nói với tôi sao ?

Trần Mộc Hy cố ý gọi thành bậc trưởng bối, đăm đăm nhìn vào mặt người này mà nói, trong ánh mắt còn phảng phất đâu đó chút oán khí nhưng miệng vẫn mỉm cười lịch sự.

Chỉ thấy gương mặt chàng trai trước mắt thoáng qua chút bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh.

- Cô quen tôi sao ?

Mộc Hy lúc này tròn mắt nhìn người đứng trước mình, có chút không bình tĩnh được, cô nói :

- Tôi không quen chú, nhưng ban nãy chú trượt ván tông vào người tôi rồi, còn làm rớt cây kem chỉ vừa mới bóc vỏ của tôi nữa. Chú không có gì muốn nói sao ?

Mộc Hy cố tình nhấn mạnh cây kem của cô chỉ mới bóc ra, đây là cây kem cô yêu thích nhất, cũng bán rất chạy nên khó khăn lắm mới mua được. Người đàn ông trước mặt cô như nhận ra điều gì đó, anh nói :

- Cô hình như nhận nhầm người rồi, hơn nữa tôi không biết trượt ván.

Mộc Hy lúc này thật sự có chút không kiềm chế được, xung quanh chỉ có một mình người này, tay còn cầm ván trượt. Thế nhưng người ta lại không xin lỗi, cô phải làm sao với cây kem và bộ đồ lấm lem này đây, về nhà nhất định lại nghe mẹ cô than phiền. Trong lúc Mộc Hy suy nghĩ trong đầu thì người trước mặt cô đã không còn kiên nhẫn nữa, anh quay người bước đi. Mộc Hy hoàn hồn thấy người ta đã cách cô được mấy bước chân liền nói to lên:

- Đại thúc, chú nói suông như thế không bằng không chứng làm sao tin được lời chú nói là thật hay giả chứ?

Anh quay người lại tính nói gì đó thì thấy sau lưng cô có một chàng trai trẻ chạy đến, đội nón, mặc nguyên cây đen trông rất teen tay ôm một chiếc ván trượt chạy đến.

- Vị này, cô không sao chứ ? Thật lòng xin lỗi cô nhiều nha. Tôi mới tập trượt ván nên kĩ thuật không ổn lắm ban nãy đụng trúng cô rồi nhưng ván trượt của tôi bị lăn xuống đường nên tôi phải chạy theo lấy lại. Thật sự xin lỗi cô nha.

Mộc Hy lúc này mới nhận ra nãy giờ là mình thật sự nhận nhầm người, còn nghĩ xấu người ta từ nãy đến giờ. Sau khi người xin lỗi cô rời đi thì cô giờ đây chỉ còn lại sự xấu hổ " thật mất mặt aaaa, người ta như thế mà cô lại lòng dạ tiểu nhân so đo lại còn gọi người ta là 'đại thúc'. Mày bị mất não rồi hả Mộc Hy, sao lại cư xử như thế chứ, thật là " cô nghĩ. Nhưng lúc cô đuổi theo thì người đã đi mất, đến tên còn chưa biết.

*Về đến nhà*

- Bố mẹ, con về rồi.

-A, mặt trời nhỏ về rồi à.

Bố Trần thấy con gái cưng liền hỏi. Ăn cơm xong thì cô chạy một mạch lên phòng, để lại cho bố Trần và mẹ Tiêu một bụng khó hiểu.Cô chạy tới giường sau đó đáp xuống thật mạnh, nhìn lên trần nhà cô lại nghĩ đến chuyện ban nãy, nghĩ đến cây kem của cô rồi lại bất tri bất giác nhớ tới gương mặt của người mà cô nhận lầm. Đột nhiên cảm thấy xôn xao lạ thường, mặt nóng hơn hẳn. Người ban nãy, thật sự mà nói chính là người đẹp nhất mà cô từ bé đến giờ được gặp. Chỉ ngắn ngủi vài phút, tuy không biết chính xác độ tuổi nhưng có thể thấy được sự trưởng thành, khí chất toát ra từ trên xuống dưới, thật sự không tầm thường chút nào. Chỉ là ánh mắt lại mang theo chút u buồn mà cũng có phần thờ ơ, lạnh lẽo nhưng lại khiến cho cô có một cảm giác quen thuộc lạ thường, dường như đã từng gặp ở đâu đó nhưng cô không tài nào nhớ ra. Lại nhớ đến cô đối xử với người ta ra sao, đúng là không phải phép tí nào cả, khiến cô cảm giác tội lỗi đầy người, thật muốn gặp anh để xin lỗi cẩn thận.

"Người này rốt cuộc là ai vậy a, nếu được gặp lại lần nữa thì tốt rồi" nghĩ đến đây cô lại vỗ mặt bốp bốp tự nhủ " không phải không phải, mình chỉ là muốn gặp lại để xin lỗi người ta mà thôi, không có ý gì nữa hết" Mộc Hy tự thấy đúng đắn mà tán thưởng " đúng vậy, chỉ có như thế mà thôi".








***
Hết chương 1
Cảm ơn mn đã đọc có gì mong mn góp ý cho mình nha xiexie :>>

( ặc, chuyện là tui đã sửa lại một chút nè vì tưởng nó là bản thảo ai ngờ đăng luôn *sốc quá* do đọc lại thấy kì kì nên muốn sửa chút, xin lỗi mn vì sự ngu ngốc này với cả tui viết vì đam mê, vui thôi nên có gì mn thông cảm nha. Truyện viết chưa xong còn sửa lên sửa xuống mà đăng cho người ta đọc rồi hhuhu nên tui sẽ viết soạn thảo rồi khi nào chắc cú đăng một lèo. Cảm ơn đã đọc nha, à cuối cùng là chúc một ngày tốt lành nè ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh