Em Muốn Có Con Với Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💛 💜 EM Muốn Có Con Với ANH 💛 💜

🌼 Chap 1 : Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh!

Không biết là vô tình, hay là định mệnh đã được sắp đặt sẵn như thế. Nó là Trâm, một cô bé học lớp 12 con nhà tiểu thư,với tính tình thơ mộng, ngây thơ, và cũng rất là đáng yêu, rất hay nũng nịu để nhõng nhẻo với người khác. Đôi khi có phần lém lĩnh!

Vì hôm qua lo online facebook quá khuya nên nó đã ngủ rất muộn. Sáng nay nó thức dậy trễ hơn những ngày trước. Nên đã lỡ chuyến xe bus đến trường.

Trong khi đang đứng loay hoay tìm xe nhưng chẳng thấy 1 chiếc xe nào chạy ngang qua. Vì đoạn đường này hơi vắng!

Hắn là Phát, 1 đứa con trai đã 23 tuổi đời, gia cảnh nhà hắn tuy không giàu như bao nhà khác. Nhưng cũng tạm gọi là khá ổn!

Hôm nay hắn vẫn đi làm như thường ngày, nhưng xe hắn lại bị hỏng nên vào tiệm sửa một hồi lâu nên cũng đã trễ giờ làm so với mọi khi...

Thế là vô tình hắn và nó gặp nhau trên đoạn đường này ...

Từ phía xa, Phát đã thấy Trâm đang vẫy vẫy tay với những chiếc xe chạy qua nó. Nhưng chẳng 1 xe nào dừng lại...

Đến lượt xe của hắn vừa chạy ngang qua con bé thì được mời gọi lại...

Trâm: anh gì ơi...

Phát: *dừng xe rồi nói* em kiu anh có gì không?

Trâm: *trên môi mỉm cười thật tươi* anh có thể nào cho em đi nhờ 1 đoạn tới trường không? Sáng em ngủ dậy muộn nên không kịp chuyến xe...

Phát: *khẽ gật đầu rồi nói* ờ... Cũng được!

15 phút sau,hiện tại thì nó và hắn đang đứng trước cổng trường của nó. . .

Nó vội leo xuống xe và cũng không quên nói lời cám ơn đến hắn: “Em cám ơn anh ạ”

Hắn chỉ mỉm cười và nói với nó: “ờ không có gì. Nhưng em phải đưa lại điện thoại của anh để anh còn đi làm nữa chứ!?”

5 phút trước đó, nó nói với hắn: “Anh có thể cho Em mượn điện thoại 1 tí không ạ”

“Để làm chi vậy em?” - Đó la câu trả lời của hắn

Với sự lém lĩnh của nó. Nó liền trả lời 1 cách vô tư và dứt khoát "để Em lấy số điện thoại của Anh và 1 ngày nào đó Em hẹn Anh và hậu tạ Anh 1 bữa thịnh soạn vì đã cho Em đi nhờ xe của Anh đó ạ!"

Hắn chưa kịp trả lời thì nó đã liều lĩnh lấy điện thoại từ trong túi của hắn ra và nhá máy vào số điện thoại của nó . . .

Ngày hôm sau ...

Hôm nay nó không còn ngủ dậy muộn như ngày hôm qua nữa. Hôm nay nó đứng ở bên đường để đón xe đi học như những ngày trước kia.

Cũng lúc đó, hắn từ từ chạy xe đến gần nó...

Phát: có đi nhờ xe nữa không cô em?

Trâm: dạ... Hông có Anh ạ!

Phát: vậy...Anh đi làm trước nhé!

Trâm: vâng! Anh đi làm vui vẻ ạ!

Phát: ờ. Em cũng vậy!

2 ngày sau...

Hôm đó là buổi chiều của ngày thứ 7. Hắn vừa đi làm về đến nhà thì bỗng điện thoại rung lên với 1 cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Nhưng hắn đã không nhấc máy.

Vài phút sau. . .

Vẫn như lúc nãy, hắn lại nhận được 1 cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Lần này thì khác, lần này thì hắn đã chịu nhấc máy. . .

Trâm: alo... Anh hả?

Phát: alo...ai vậy?

Trâm: Là Em nè! Bộ không nhớ hả??

Phát: cho Anh hỏi Em là ai vây?

Trâm: Em là cô bé trễ chuyến xe buýt được cho anh đi nhờ xe đó!

Phát: à! Anh nhớ rồi! Mà sao Em gọi Anh có gì không??

Trâm: dạ! Khônggg... Ờ mà..cũng có Anh ạ!

Phát: ờ. Vậy Em nói đi!

Trâm: lát Anh online facebook nha. Em có add nick với Anh rồi và cũng có inbox cho Anh nữa đấy!

Phát: ờ. Lát Anh online

Trâm: Nhớ trả lời inbox của Em đó nha!

Phát: Anh sẽ trả lời mà.

Trâm: dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro