Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết cô ở lớp nào nhỉ?" Tôi rất không giỏi trong việc bắt chuyện, tự tôi thấy câu hỏi này cũng nhạt như tông giọng tôi lúc này vậy.


"Nãy thầy Lâm có bảo cô đang ở phòng nghỉ của giáo viên thì phải? Mình cứ qua đấy xem sao."


"Ừm..." Đẹp trai thật ý! Đã vậy giọng nói cũng hay nữa.


"Dạ, em chào cô ạ." Dột nhiên người bên cạnh gập người xuống cúi chào, tôi cũng luống ca luống cuống tỉnh mộng, chào theo.


Vũ Minh đứng kế bên tôi, chờ cô Huyên kí tên. Cậu ấy có vẻ rất giỏi trong việc giao tiếp nhỉ? Cũng đúng thôi, cậu ấy là lớp trưởng mà, vừa ngoan ngoãn, học giỏi lại còn đẹp trai, tôi mà là giáo viên cũng sẽ ưu ái cậu ấy thôi.


"Nè, Mộc Miên!"


"Hả?"


"Mặt tớ dính gì à? Sao cậu cứ cười ngờ nghệch suốt thế?"


Trong phút giây lơ đãng, tôi đã quên mất phải điều chỉnh cơ mặt của mình. Mất giá quá đi mà!


"À! Dính...Dính bụi đây nè, a ha ha!"


Tốt nhất là sau này tôi đừng có đặt một ngón chân vào trường sân khấu điện ảnh, nếu không sẽ bị duổi thẳng cổ mất.


Trong lúc tôi còn đang bận điều chỉnh cơ mặt mình thì cậu ấy đột ngột quay lưng lại với tôi rồi gập người lại. Tôi ngơ ngác, lo lắng: "Cậu sao vậy? Đau ở đâu à?"


"Nhìn cậu hài hước thật đó!" Hóa ra là cậu ta cười tôi.


"Nè, nhìn hài hước là sao chứ? Ý cậu là..."


"Đáng yêu."


"Hả?" Tôi...hình như nghe không rõ.


"Tớ bảo nhìn cậu rất đáng yêu."


Ô trời ơi! Tôi thực sự có thể nghe thấy rõ ràng nhịp đập rộn rã trong lồng ngực mình đây này. Không phải lần đầu tôi được khen đâu, nhưng mà tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc sẽ mặc gì cho buổi hẹn hò đầu tiên rồi.


"Nhanh về lớp thôi!" Cậu ấy, cười tươi rạng rỡ rồi, nắm cổ tay tôi kéo đi. Chắc là tối nay tôi sẽ không ngủ được mất.


....


"Miên à?...Miên?"


"Hả? Sao á?" Tôi giật mình vì cái khều của Hải Anh.


"Cậu bị khờ rồi hả? Nãy giờ cậu cứ cười khờ khạo vậy?" Cô ấy đưa tay lên mặt rồi bắt chước lại biểu cảm của tôi.


"Cậu đúng là không có kiến thức yêu đương đích thực, đây chính là kiểu cười tiếng sét ái tình." Cổng thông tin của lớp hình như có thiết bị nghe lén chuyên dụng thì phải?


"Mộc Miên!" Tiếng thầy Lâm quát lớn khiến tôi giật mình, cả lớp im bặt.


"Dạ thầy." Tôi ngơ ngác đứng lên.


"Trong lớp mà các em còn bàn bạc yêu đương được à? Đúng là không coi tôi ra gì!" Thầy tiến xuống gần chỗ tôi.


"Em đã làm gì đâu ạ?" Đúng là phát điên mà! Ai đã làm gì đâu mà yêu đương.


"Lại cãi, em mau mang cặp đổi chỗ xuống dưới kia đi." Thầy chỉ tay về phía kế cuối, là chỗ ngồi trước mặt cái tên Hải Đăng tiết kiệm nước miếng.


"Thôi mà, thầy..."


"Nhanh!"


Đúng là không kịp ăn năn hối lỗi luôn mà, với lại hà cớ gì tôi lại phải ngồi đó vậy, hết chỗ rồi à?


"A! Xin chào mĩ nữ ngủ trong rừng."


Câu chào và biệt danh có một không hai này của tôi xuất phát từ cậu bạn Chí Thanh. Nghe bảo cậu ta là ông hoàng ngoại giao, không ai là cậu ta không biết, ai ai cũng như bạn thân, nhưng mà bạn thân đích thực chính là boy lạnh lùng sau lưng tôi - Hải Đăng.


"Cậu thôi ngay cái tên đấy đi." Tôi tặng quà cho bạn cùng bàn mới một cái liếc sắc lẹm.


"Tôi đang khen cậu xinh đẹp còn gì! Mĩ nữ ngủ trong rừng."


Chắc là cuộc sống sắp tới của tôi sẽ bế tắc lắm đây, bên cạnh là cái máy nói nhưng đằng sau lại là người theo chủ nghĩa "im lặng là vàng".


"Tùng...tùng..."


Ồ yeahh! Đây chính là khoảng khắc ao ước của tất cả các thiếu nữ, thiếu niên - "giờ ra chơi".


Tôi nhanh chân, lẹ tay thu dọn sách vở, cuốn gói đi gặp hội bạn thân đồng lòng nhưng khác lớp của mình.


"Nè!" Đang tung tăng thì có người nào đó khó ưa đưa một chân ra ngáng đường.


"Có chuyện gì?" Ngàn năm không nói một lời, cậu ta bắt chuyện tôi nên vui hay nên buồn đây.


"Cậu và Vũ Minh yêu nhau rồi à?"


Tôi trợn tròn mắt, túm lấy vai của cậu ta: "Sao cậu biết tôi thích cậu ấy?" Hình như tôi đang tự thú luôn thì phải.


"Có ai không biết nữa à?" Sao mặt cậu ta cứ như đang hỏi cung vậy, tôi cũng có lộ liễu lắm đâu.


"Yêu hay không thì liên quan gì đến cậu."


"Cậu nên cẩn thận cậu ta thì hơn." Hải Đăng rút chân lại, đứng ra khỏi ghế.


"Tôi mới là nên cẩn thận cậu." Ở khoảng cách có chút gần gũi như vậy tôi mới thấy rõ rằng cậu ra rất cao và rất đáng ghét.


Tôi bỏ đi xuống lầu trong tâm trạng bực tức, cậu ta có tư cách gì mà khuyên ngăn tôi chứ? Tôi thích ai yêu ai, còn cần phải cho phép?


"Hú! Nay xuống trễ vậy em yêu?" Cô nàng sến xẩm - Hạ Ly cứ gặp là thấy ăn uống.


"Mày có thôi ăn uống đi không?" Tâm trạng bực dọc, tôi như muốn đốt cháy mọi không khí xung quanh.


"Mày bực dọc cái gì? Người tên cọc cằn hôm nay chính là nó kìa." Thiếu nữ nhẹ nhàng, bà mẹ của mọi nhà - Hải Đan đưa tay chỉ về cô gái thất thường, quay như chóng chóng của hội.


"Đúng là phát điên mà! Không có lần này, thì có lần khác, chia tay thì tốt thôi. Như nhà tự dọn rác vậy." Mới đến là thấy rôm rả rồi, Hạ Nguyệt hôm nay vẫn dính dáng đến yêu đương rồi làm ầm lên như mọi ngày.


"Lại bị đá rồi chứ gì?" Hạ Ly gặm bánh mì nhưng vẫn không quên chạm đáy nỗi đau của bạn mình.


"Tao đá mày thì có! Tụi tao kết thúc trong bình yên." Nguyệt đưa chân lên cho Ly một cước, rồi liên thanh giải thích.


"Hai đứa này ồn ào chết đi được, tao sắp lấy chồng đến nơi rồi đây này." Tôi nhìn hai đứa nhóc vẫn còn "dậy thì", nói bóng gió.


"Mày còn đang ế mốc lên cơ mà."


"Thì giờ tao sắp lên hương rồi đó." Tôi vừa nói vừa không nhịn được cười to.


"Vũ Minh? Tỏ tình rồi hả?" Bọn nó chụm đầu vào tôi, nhưng giọng nói thì vâng xa.


"Tụi bây nói nhỏ thôi! Hôm nay cậu ấy mới khen tao dễ thương đó." Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu yên lặng.


"Vậy mà nói như kiểu cầu hôn, trao nhẫn cưới đến nơi không bằng."


"Thật."


Đúng là một đứa nói mười đứa hùa mà, tâm sự với tụi này có ngày Mộc Miên tôi phải xem lại trí tuệ của mình quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro