Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sầm tối dần , hôm nay tôi về có hơi muộn vì phải tăng ca đột xuất , tâm trạng mệt nhọc , thân thể chán nản bước chân chậm rãi về nhà
  
   Bước vào phòng khách , ánh đèn tỏa lên tràn đầy sự ấm áp chứng thực là một nơi tràn ngập hơi thở sinh sống nhưng trong lòng đã nguội lạnh từ khi nào

   Tôi có sống với người yêu đã bên nhau được 8 năm rồi , là mối tình đại học của tôi . Tôi là người tỏ tình trước , chủ động không màn liêm sỉ và đã thành quả , là một kết quả vui mừng khôn siết của tôi ở khoảng thời gian đó

   Nhìn không gian xung quanh phòng khách không có bóng dáng dường như đã trở nên quen thuộc , tôi chủ động bước đến nhà bếp nhưng kết quả vẫn như vậy

    Tôi không khỏi mà cảm thấy thất vọng , người yêu đi làm về muộn cứ tưởng sẽ có người nấu cơm cho , ân cần mà hỏi liệu tôi có mệt hay không nhưng đến con người đó còn không biết đang ở đâu nữa

    Mang theo nỗi thất vọng lên lầu , đi đến căn phòng ngủ của chúng tôi , sà vào chiếc giường êm ái chỉ muốn ngủ một giấc thật dài . Tuy nhiên dường như tôi không thể ngủ được vì cảm giác đói cồn cào trong bụng

    " Thật mệt mỏi ! " . Tôi không kìm được mà hét lên một câu như thế để giải tỏa cảm xúc của bản thân . Vì phòng cách âm rất tốt nên cho dù tôi có hét lên như thế thì cũng sẽ không thể lọt vào tai người con trai đang ở phòng làm việc bên cạnh phòng ngủ
 
   Tôi đã xác định được vị trí của con người ấy khi nghe được tiếng động nhẹ khi chuẩn bị bước vào vào ngủ

   Đã từng hạnh phúc như thế nhưng dạo gần đây đang dần nguội lạnh đáng kể

   Tôi có lẽ đang cảm thấy hối hận về quãng thời gian đại học trước . Quả nhiên không vì sắc đẹp mà sa ngã mà

    Chúng tôi gặp nhau vào năm nhất đại học , à không chúng tôi đáng ra là biết nhau từ lúc trước đấy , chúng tôi đã gặp nhau từ hồi cấp 2 rồi , học chung lớp nhưng mà không tiếp xúc nhiều . Năm cấp 3 thì có học chung trường nhưng khác lớp , có đôi lần lướt qua nhau . Tôi có chút để ý vì không thể không bỏ qua một nhan sắc tuyệt phẩm như vậy .

   Tôi gượng dậy đi tắm một hồi để xoa tan những mệt mỏi rồi lại chậm rãi bước chân hướng đến phòng bếp

    Nấu tạm cho mình bát mì nóng hổi mà ăn , tôi không khỏi cảm thấy chua xót . Cảm giác này thật cô đơn , rõ ràng có người ở trong căn nhà này cùng tôi nhưng cảm thấy như chỉ có mình bản thân vậy

   Chợt nhớ về lúc trước , luôn có người ngồi ở trước mặt tôi cùng ăn , đôi khi là những cuộc trò chuyện vô vị nhưng giờ đây nghĩ đến lại có cảm giác vô cùng , ít nhất không phải cảm thấy cô độc như bây giờ

   Hóa ra có người ở bên lại quan trọng như vậy , có người chờ đợi mình lại cảm thấy ấm áp như thế

   Thở dài một lúc cũng chẳng được gì , tình cảm đôi lứa mặn nồng thế nào rồi cũng sẽ đến lúc phai nhạt . Có lẽ giờ đây cũng đã vừa đủ , đến lúc phải kết thúc rồi nhỉ ?

    Nhưng năm nay tôi cũng đã 28 tuổi rồi không còn trẻ gì nữa , giờ cũng phải nghĩ đến chuyện kết hôn . Tôi chắc phải chủ động nói lời chia tay trước thôi , dây dưa càng lâu càng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi

    Thật ra tôi cũng từng nghĩ đến sẽ kết hôn với người đó nhưng chúng tôi bây giờ đã không còn kiên nhẫn với nhau , không còn đáp ứng được nhu cầu của đối phương nữa

    Và anh ấy dường như gặp được người nên gặp rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro