Nhớ Cậu Chết Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mọi ngày đều như vậy,hôm nay cô ăn hamburger bò với một ly matcha latte.Đến công ty,cô thấy mọi người đều đang xì xầm,bàn tán một thứ gì đó.Cô tới hỏi thì mới biết mọi người đang tức giận và xầm xì vì bị sếp cho nhiều deadline.Như mọi người đang nói lên nổi lòng của mình,Tịnh Thi nhào vô nói hơn mấy bà tám ngoài chợ :"Trời ơi sếp của chúng ta kì cục kẹo quá trời luôn á,nào là deadline,mặt đi làm ngày nào cũng nhăn hơn mấy con khỉ trong thế giới động vật luôn"Mộc Nhiên thấy thế liền vô phòng nói với Cảnh An.Mọi người đều đang rất hưởng ứng bỗng nhiên im re,ra hiệu cho Tịnh Thi một thứ gì đó không lành xảy ra.Cô quay đầu lại thì thấy Cảnh An đang nhìn mình.Chết rồi,lần này chết chắc rồi.Anh nói:
"Vô phòng gặp tôi"
Ai cũng nhìn cô với ánh mắt thương xót.Cô bước vô phòng,nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng từ sau trong đôi mắt ấy,cô ngồi xuống."Cô có gan to nhỉ,dám nói xấu tôi cơ đấy"Cô ngồi im thin thít,không dám nói gì,đến ngẩng đầu cũng không.
Trịnh Cảnh An: "Vậy thì cô phải thực hiện hết những công việc tôi giao đến cuối tháng"
Cái người này,bây giờ mới là ngày 15 cơ mà.Còn 2 tuần nữa thì phải tuân lệnh tên sếp này sao.Hôm sau,Cảnh An nói rằng sắp tới sẽ phải đi công tác,cần Tịnh Thi đi chung.Cô nghe xong câu đó thì nghĩ thầm: "Ngày tận thế sắp đến rồi sao??Huhuuu".Mộc Nhiên đứng bên mép tường hóng chuyện cũng tức xì khói vì không được đi công tác với Sếp Tổng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro