Chương II: Định Mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

   Công việc của cô ngày càng phát triển... Dù say mê với công việc nhưng cô vẫn giành thời gian rảnh thư giãn cho bản thân. Cô thường gọi điện nũng ba mình, đi mua sắm, chơi thể thao hay đọc sách...
      Vào chiều tối, cô dạo bước trên phố...không khí hôm nay thật lạ, những con xe không còn nườm nượp như mọi ngày...Khởi Châm dạo bước vào công viên, với bộ quần áo giản dị mà cá tính với làn tóc bồng bềnh nhẹ nhàng. Khuôn mặt tươi tắn, với làn da trắng mịn màng, đôi mắt lấp lánh như sao sa, đôi môi mỏng huyền mị với cách phối son nhẹ nhàng mà ấn tượng, nhìn Khởi Châm xinh như một thiên thần...
       Cô đi đến một chiếc ghế trong công viên, Khởi Châm ngồi vắt vẻo nhìn lên trời ngắm sao trời và hít một hơi thật sâu. Ngoài niềm say mê công việc thì Khởi Châm lại thích ngắm sao như vậy." sao cảm giác lại tuyệt vậy nhỉ, cảm thấy mình đầy năng lượng quá". Đang ngồi ngắm sao thì bỗng có điện thoại của quản lí gọi:
     - 'Chị Jin à, mai công ty sắp xếp cho chị đi trình diễn ở Pháp nên chị hãy chuẩn bị đồ đạc nha.'
     Cậu ta nói một hồi rồi cúp máy. Thế là Khởi Châm lại phải lưu luyến khoảnh khắc này mà vội vã chạy ra khỏi công viên. Lúc đang chạy ra khỏi công viên thì cô nhỡ mình đâm vào một người. Cô bị ngã phịch xuống đất, còn người kia bị đẩy lại mấy bước. Người kia bước đến gần: " Cô không sao chứ ". Lúc này, cô mới nhìn lên thì ra là người con trai, " Tôi xin lỗi, anh có sao không?". Lúc anh đỡ cô đứng dậy mặt anh gần như áp sát vào mặt cô, lúc này nhìn rất rõ khuôn mặt anh. Anh có khuôn mặt sắc nhọn nổi bật, nước da trắng mịn, đôi mắt lấp lánh và ấm áp, đôi môi hồng, nom dáng cũng cao chuẩn. Chẳng biết là rung động hay sao mà khiến cả hai đứng im mấy giây sau mới trấn an lại. Đột nhiên cô trả lời :" tôi...không sao". Rồi cô định chạy tiếp thì cô không ngờ lại giẫm phải cục gạch to dưới chân khiến cô trẹo chân ngã xuống...Anh lại chạy đến đỡ cô dậy. Có vẻ như lần này cô không thể không sao, anh dìu cô ngồi xuống ghế. Rồi anh lặng lẽ ngồi xuống nắn chân đau của cô và đột ngột bẻ cổ chân khiến cô không thể không hét " A...aaaa..." "anh làm gì vậy?". 'Này cô,...tôi chỉ cứu cô thôi'.
"Hừ, cứu gì chứ, giết tôi thì có." Cô bật lại.  " Tùy cô, bây giờ ổn rồi cô tự túc đi".Anh nói rồi quay bước đi, bỏ lại cô phía sau.
    Sau đó cô tập tễnh vừa đi vừa nghĩ ' hình như mình hơi vô lễ thì phải,khoan đã nói đến hắn mới nhớ hình như hắn là người Việt, nhưng mà sao hắn biết mình là người Việt nhỉ?!!'. Đi ra đến đường, định gọi Taxi thì có một đám Fan không biết từ đâu ào tới cô xin chữ kí. Đang không biết phải làm sao để thoát khỏi thì...một bàn tay ấm áp kéo cô ra khỏi đám đông đó rồi kéo cô lên xe con có vẻ sang trọng. Định hình lại thì chính là anh chàng lúc nãy. Anh lái xe đi bỏ mặc đám đông đằng sau. Đột nhiên 'Cảm ơn anh'. Anh nói:" không có gì". Cô hỏi:" anh tên gì, bao tuổi." Anh:" Trương Đức, 24 tuổi."  " anh bằng tuổi tôi, tôi là Khởi Châm." Cô nói. " Vậy à". Anh nói rồi mỉm cười..👫

    

___.....____......____....____....___...____.....___
   Chào các bạn, mình là Jangny, các bạn khỏe không? Hì/ Jangny mới lần đầu viết, Jangny cũng mong các bạn ủng hộ nhé!!!  Và nhận xét truyện của jangny nha!!!_ iu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro