Ngoại truyện 1: Tự truyện của An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một ước nguyện. 

Rằng trước lúc tôi tuyệt vọng mà từ bỏ mọi thứ như một thằng hèn để trở về nước, tôi muốn gặp người bạn tâm giao qua mạng của mình một lần. 

Chỉ một lần thôi cũng được.

Tôi biết người đó lần đầu tiên khi nghe Chi và đám con gái thảo luận với nhau về một blog nổi tiếng trong trường. Tôi thích Chi lâu như thế, nếu cậu ấy tỏ vẻ hứng thú với cái gì đó thì tôi nghĩ mình cũng nên tìm hiểu một hai điều về nó. 

Thế là tôi đánh bạo gửi một cái tin nhắn cho bên kia. Kiên trì được hai ngày lên mạng mỗi ngày để kiểm tra hồi đáp, tôi dần chán nản, tự nhủ rằng đây có thể là một trò đùa dai nào đó hoặc là một tên lừa đảo qua mạng.

Vào một ngày cuối đông se lạnh, tôi cuối cùng cũng chờ được một lời đáp. Không biết có phải gặp ảo giác hay không mà tôi thấy người bên kia trả lời tôi rất kiên nhẫn, trả lời rất nhanh, giống như tổng đài viễn thông trực 24/7.

Tôi hơi bất ngờ khi người nọ đưa ra cái biện pháp tỏ tình quỷ quái mà đám bạn đã loại ngay từ ngày đầu tiên khi biết tôi thích Chi, thế là tôi nhếch môi trả lời lại một câu khách sáo rồi thôi. Song người kia cũng không rảnh rỗi, viết cho tôi một đoạn dài về lý do bất đắc dĩ của cậu ấy rồi off.

Tôi chửi thầm một tiếng rồi tự nhủ sẽ chẳng bao giờ truy cập vào cái blog đó nữa. 

Qua thêm một khoảng thời gian nữa, tôi lại nghe Chi tấm tắc kể có một bạn nữ khác lớp nào đó thầm mến mộ tôi, lại được người kia tung một tin rằng tôi đã có người thích nên mới buông bỏ ý định. 

Kể đến đó, tôi thấy Chi thẹn thùng nhìn mình một cái rồi cúi đầu, vờ nói lảng sang chuyện khác với người bên cạnh, nhưng gò má đỏ ửng của cậu ấy đã bán đứng suy nghĩ của cậu ấy lúc này, mặt tôi lúc ấy cũng nóng như chạm phải lửa. Đến đây tôi mới tin lời khuyên của người kia đến bảy tám chục phần trăm.

Từ ngày đó, tôi và Chi ngày càng thân thiết hơn, mặc dù tôi vẫn chưa viết thư nhưng cách ngày thực hiện không xa. Chi không ghét cách mà tôi bắt chuyện, đám trai gái trong lớp đã ghé tai nhau thủ thỉ chuyện tôi thích Chi. Tôi biết, Chi cũng biết, nhưng chẳng ai lên tiếng phủ định. Thế chẳng phải đã quá rõ?

Tôi quyết định viết một lá thư ngắn, trước khi đặt thư vào cuốn sách tiếng Anh của Chi trong ngày cuối cùng trước khi cả nước được nghỉ tết, không biết nghĩ gì mà tôi lại lên mạng thông báo cho "quân sư" của mình. 

Như cũ, tin nhắn tôi gửi bặt vô âm tính nhưng niềm tin trong tôi vẫn cứ sôi trào như cũ. Trong mấy ngày nghỉ tết, tôi luôn chờ đợi trong tâm trạng thấp thỏm, chờ Chi phản hồi, cũng chờ người kia lên mạng cổ vũ tôi.

Mùng ba, bạn bè rủ rê sang nhà tôi chúc tết. Chi mặc chiếc váy rất xinh màu trắng, mềm mại dễ thương như kẹo bông gòn, tôi chưa từng gặp cô gái nào xinh như thế. Quan trọng là Chi không trả thư lại cho tôi, cách tỏ tình kín đáo sến súa ấy vậy mà lại hiệu quả! Thấy tôi, Chi cười tươi kéo kéo tà váy, nũng nịu gọi:

- An này, cậu chở tớ đi nha?

Tuy ban đầu Chi nói còn muốn suy nghĩ một tí, tôi biết bọn con gái thường thích làm giá nên cũng không ngại. Tôi còn dở hơi tới mức lấy một cái cớ vụng về là ôm cả lớp vào ngày Quốc tế Phụ nữ chỉ để vỗ về cậu ấy đôi ba giây trong lòng. Đám bạn nói đúng là không sai, ôm cô gái mình thích phấn khích đến không thở nổi, nơi nơi đều kêu gào đòi hỏi nhiều hơn.

Chúng tôi hẹn hò, yêu nhau, là cặp đôi đẹp nhất lớp, thậm chí là nhất trường. Tôi cảm kích gửi một đống tin nhắn cho người kia, tôi còn hỏi tên và lớp của cậu ấy để tặng quà cảm ơn, hoặc chí ít nói lời cảm ơn cũng được. 

Lần này bẫng qua mấy ngày đã có tin nhắn hồi đáp, trễ hơn so với lời hẹn của người nọ một tháng nhưng tôi chẳng để bụng. Người nọ chúc mừng tôi, chúc tôi năm mới vui vẻ, còn nói cậu ấy không thể tiết lộ tên và lớp, cũng chẳng cần tôi gửi quà cảm ơn, chỉ mong nếu sau này tôi có phiền phức hoặc khó khăn cần giải quyết có thể tâm sự với cậu ấy. 

Tôi đoán đây là câu cửa miệng của người kia với tất cả những người theo dõi blog nhưng tôi vẫn vui vẻ đồng ý, lần này là thật lòng.

Tình cảm tôi và Chi mặn nồng không sóng gió nên từ lần đó tôi chẳng thèm nhắn tin cho người kia làm gì nữa, gần như là quên mất sự tồn tại của người nọ.

Cho đến tận năm lớp mười một, tôi và Chi lần đầu tiên cãi nhau, tôi xúc động tìm cách liên lạc lại với người nọ. Blog vẫn hoạt động bình thường, hình như lượt theo dõi còn tăng dần lên, hình đại diện không thay đổi, y hệt như năm ngoái.

Tôi không biết cách dỗ dành bạn gái, người kia lại chỉ dẫn tận tình. Tôi đoán nếu đó là con trai, hẳn phải là một người tinh tế từng có kinh nghiệm quen rất nhiều cô gái, còn nếu là con gái, chắc là một người chu đáo hiểu lòng người. Dù là phiên bản nào, tôi phát hiện mình ngày càng lệ thuộc vào người kia nhiều hơn.

Người nọ như là người dẫn đường trong sa mạc, nhìn phía trước không thấy rõ bóng dáng, chỉ duy nhất có đôi bàn tay vững chãi là nắm lấy tôi thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro