Phần I - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên nhập học, ôm cái cặp to rỗng ruột với tâm trạng hồi hộp tìm lớp, Thuỳ đã không tưởng tượng được mình sẽ chứng kiến cảnh tượng cả lớp cười đùa với nhau như những người bạn cũ như thế này. Thì ra trong lớp có một nhóm lớn là bạn cũ từ cấp hai, lên đây tình cờ cùng lớp luôn nên nói chuyện rôm rả cả phòng.

Không khí được khuấy động một lúc thì lại bắt đầu nháo nhào cả lên. Thuỳ chọn cho mình một chỗ ngồi kế cửa sổ lớp, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên.

Khi cô giáo bước vào, Thuỳ để ý ngay đến một học sinh khác cũng đi ngay sau lưng cô. Không giống như Thuỳ, cậu ấy tạt ngay vào một chỗ trống cuối lớp.

Có vẻ như cô biết người này, bọn họ đã từng là bạn cùng trường năm cấp một. Trường học vốn chỉ có vỏn vẹn năm lớp nên hầu như ai cũng biết mặt nhau, chào cờ hay sinh hoạt cô đều có thể bắt gặp bóng dáng cậu ấy, vậy mà bây giờ lại trở thành bạn bè cùng lớp.

Duyên phận kỳ diệu khiến Thuỳ háo hức hơn với cuộc sống mới. Dù sao trong một môi trường toàn là những người xa lạ, có một điểm quen thuộc với bản thân thì tâm cũng trở nên vững chãi hơn. Nghĩ bụng cũng có thể cậu ấy biết mình, vì vậy Thuỳ đã mạnh dạn quay đầu, nhìn cậu nhiều thêm một chút.

So với năm đó thì cậu thay đổi nhiều lắm. Cao hơn nhưng vẫn được xem là thấp so với những bạn cùng lớp, mắt hẹp lại, da ngăm hơn, toàn bộ gương mặt chẳng có nét nào đặc biệt ấn tượng khiến Thuỳ khắc ghi sâu đậm nhưng khi cậu đi lướt qua, cô vẫn nhận ra ngay. Hoá ra cô có trí nhớ phi thường đến thế.

Cậu đang chào hỏi cho có lệ với những người xung quanh, không quá nhiệt tình. Cảm giác có người đang nhìn, cậu hướng mắt về phía cô.

Thuỳ bất chợt nhận ra những biến hoá nhỏ nhất trong đôi mắt đó. Ban đầu là tò mò, về sau hình như cũng thấy hơi quen mắt nên cậu đã lột bỏ sự đề phòng của mình, chỉ còn giữ sự thân thiện ở mức tối thiểu. Cô bị thu hút bởi sự thẳng thắn đó, và thế là đắm chìm trong nó lúc nào không hay. Nó khiến người ta giống như đang say ngủ vào ban ngày, nắng rọi vào mắt chói loà, nhưng vẫn thấy giống như được vỗ về.

Có lẽ chẳng phải mê tín, có lẽ chẳng phải do ông trời không có mắt, bởi vì chiều cao cách biệt, Thuỳ được xếp vào ngồi bàn đầu, mà cậu ấy lại phải ngồi tận cuối lớp, vậy nên cho dù lớp có đổi vị trí các tổ hàng tháng như thế nào thì khoảng cách giữa bọn họ luôn là năm hàng bàn học.

Cũng tốt. Mặc dù học sinh cấp ba đã không còn ngô nghê vô ý như cấp hai nhưng thỉnh thoảng vẫn trêu chọc đôi ba câu trong lớp về những cặp đôi "liếc mắt đưa tình" lẫn nhau trong lớp. Thuỳ không muốn quan hệ giữa hai người trở nên kì cục như vậy.

Mỗi sáng đến trường, mọi người trong lớp nếu không phải lẩm nhẩm học bài cho tiết sau thì là kể chuyện về trận đánh nhau ngày hôm qua của lớp bên cạnh, nếu không phải là cặm cụi chơi trò chơi trong điện thoại thì là lướt khoe nhau ảnh thần tượng trong sự kiện nào đó. Còn cậu ấy, vừa vào lớp đã ngồi yên một chỗ, nằm trên bàn bất động, giống như từ chối giao tiếp với mọi người xung quanh.

Lòng cô dần trở nên an ổn, hình như bọn họ có đôi chỗ giống nhau.

Thuỳ và cậu ấy, bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Ấy vậy mà mỗi lần cô quay đầu vụng trộm nhìn cậu ấy, trùng hợp, cậu ấy cũng đang giương mắt nhìn lại. Sự trùng hợp ngọt ngào của những ngày tháng học trò làm Thuỳ mụ mẫm u mê. Ngạc nhiên là khi phát hiện cô cũng chẳng tránh né gì, sự giao tiếp không lời làm cô càng tò mò hơn, rốt cuộc liệu chỉ trong một ánh nhìn ngắn ngủi vài ba giây đấy, giữa hai người đã nói với nhau được những gì, hiểu nhau như thế nào.

Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, con người chứ không phải người ngoài hành tinh, cũng chẳng phải loài kiến có thể trao đổi tín hiệu bằng sợi râu. Sự đắm đuối không dứt đó, có lẽ mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó, mà chỉ có bọn họ, những người tưởng chừng như vô hình trong lớp học mới mơ hồ nắm bắt được.

Những con người kỳ lạ trong lớp.

Thuỳ từng ngồi đối mặt với cậu ấy, trong những lần trả bài may rủi. Đến lúc này, cô mới góp mặt vào nhóm học sinh được xem chăm chỉ trong lớp, tự cho mình tư cách nhìn cậu ấy dõng dạc đọc bài. Khi tập trung ghi nhớ, cậu ấy không một lần đưa mắt xuống bạn bè bên dưới, cảm giác như cậu không muốn nhận sự giúp đỡ thành ý từ người tốt bụng nào đó. Hoặc là, không muốn trao niềm tin cho những người chỉ chực chăm chú nghe để bắt lỗi cậu ấy mỗi khi giáo viên muốn nghe nhận xét.

Mà thật ra cũng chẳng ai nhắc bài được cậu, bởi vì cậu lạnh lùng, và hơi kiêu ngạo. Là bướng bỉnh kiêu ngạo.

Tuy mọi người không nói nhưng Thuỳ biết, các bạn trong lớp vô tình coi cô thành một đứa quái dị. Từ "quái dị" có hơi nặng nề nhưng xác đáng. Điều tốt đẹp duy nhất là bọn họ không đem những lời tổn thương người khác đó đi ra ngoài bêu rếu, chỉ yên lặng mà nói chuyện xã giao với cô, chẳng qua là vài ba câu mượn cục tẩy, xin giấy kiểm tra... Dù cô có gắng nặn ra nụ cười mỉm tỏ ý thân cận, bọn họ cũng chẳng nguyện lòng chia sẻ với cô thêm bất kì câu nào. Nói không sao thì là dối lòng, chỉ là sự ngột ngạt trong lòng qua thời gian liền trở thành một kiểu bình thản không để tâm.

Tốt nghiệp xong tìm một công việc tạm bợ, bởi vì gia đình không đủ tiền chu cấp cho Thuỳ học đại học. Cao đẳng cũng có thể, thậm chí là học nghề, nhưng cô biết chắc việc dành thêm một, hai năm học những thứ đó chỉ tổ phí thời gian với hiện thực cạnh tranh công việc khốc liệt như bây giờ, chẳng thà tập trung học một vài ngón nghề bổ ích, tích luỹ kinh nghiệm, vậy mới tốt, vậy mới đúng với tâm nguyện của bố mẹ. Chẳng qua Thuỳ sợ tình trạng u uất của mình dẫn đến bệnh trầm cảm.

Thuỳ từng lén đọc nhiều tài liệu liên quan đến căn bệnh tâm lý này. Cô không phân biệt được bệnh tâm lý và bệnh tâm thần nhưng có vẻ là không nghiêm trọng hơn. Một trong những bất lợi của nó chính là ảnh hưởng tới hiệu suất kiếm tiền và tốn thêm một khoản lớn để mua thuốc uống. Không cần tốn kém nhiều vào những thứ vô bổ này, không cần phải bị bệnh trầm cảm. Ngày ngày sau khi dây thần kinh căng như sắp đứt vì tư duy bài tập vào ban đêm, cô luôn nhẩm đọc thầm câu này trong miệng đến khi bình ổn và chìm vào giấc ngủ như một kiểu thôi miên.

Khích lệ duy nhất khiến Thuỳ thích thú chính là cậu ấy. Thậm chí có một hôm vào ban đêm cô có suy nghĩ rằng chắc hẳn bọn họ cũng được gọi là "xứng đôi". Thuỳ không nhìn ra đồng phục bọn họ đang mặc có gì khác, kiểu tóc cậu cũng bình thường, thậm chí đôi giày cũng là loại sandal không có nhãn hiệu, nhìn không ra sạch hay bẩn. Cùng với loại "khố rách áo ôm" giấu nghèo như cô, cũng khá hợp đấy chứ.

Đáng tiếc, tình trạng vui mừng thấp thỏm này của Thuỳ chỉ kéo dài được hai tháng nhập học đầu năm. Bởi vì đội bóng rổ nam của lớp thiếu người nên thầy thể dục yêu cầu bổ sung thêm một bạn để các lớp tham gia đầy đủ vào cuộc thi thể thao hằng năm của trường.

Thuỳ còn nhớ như in, mùa đông năm đó đến trễ hơn mọi lần, lúc đó nắng chiều hắt trên mặt khiến cô có hơi khó chịu nên nheo mắt lại, nỗ lực kiềm chế việc dựng một cuốn sách ngang mặt để che nắng, cắm cúi giải bài tập. Thầy thể dục bước vào lớp, mang theo một thân nóng hừng hực với ánh mắt nghiêm nghị, thoáng chốc khiến cả lớp sợ sệt ngậm chặt miệng. Bọn con trai thì sợ hãi vì những tiết dạy hãi hùng của thầy, bọn con gái vì tò mò không biết thầy đến thông báo việc gì.

- Lớp trưởng đâu rồi? Danh sách bóng rổ tại sao thiếu một thành viên? Muốn bị trừ điểm thi đua có phải không?

Mãi một lúc sau, lớp trưởng mới từ đám nô đùa dưới cuối lớp rụt rè nhô đầu lên, lại rụt rè đáp lời.

- Thầy ơi lớp em không ai chịu xung phong ạ.

- Không ai tình nguyện thì ép buộc. Được thì đi thi, không được thì giải tán cả đội đi! Thi với thố cái gì...

Hình như trời nóng khiến thầy cũng bực mình, giọng điệu bất giác cao hơn vài quãng. Một vài thành viên trong lớp ôm tâm trạng vui vẻ hả hê nhìn lớp trưởng chuẩn bị xấu mặt. Xác thực lớp trưởng đã hơi xấu hổ, nhìn một vòng quanh lớp bằng ánh mắt nài nỉ khổ sở cũng không làm ai động lòng.

- Thầy ơi, để em đi. Lớp trưởng, ghi tên tớ vào.

Thuỳ sững lại một lúc, mới theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía cuối lớp. Thiếu niên lạnh nhạt mọi khi đột nhiên năng nổ đứng lên, khoe rõ nhiều cao không thua kém gì những bạn đã dậy thì vượt trội trong lớp, dường như muốn chứng tỏ với thầy là mình đủ năng lực dự thi.

Lớp trưởng hình như cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hớn hở chạy lên điền vào tờ danh sách trên tay thầy thể dục, mừng rỡ giống như mới trúng xổ số. Lúc này, vẻ mặt của thầy cũng thoáng hoà hoãn lại, sờ sờ cái cằm lổm chổm râu, tự nhận định tiếng quát uy lực của mình đã phát huy tác dụng. Ông định nói thêm vài câu khích lệ gì đó nhưng chép chép miệng rồi lại thôi, cầm lấy tờ danh sách đã đã đủ tên hài lòng rời đi, để lại một đám học sinh không dám tin trong lớp.

Tại sao cậu ấy lại xung phong? Đám anh em cuối lớp mừng như điên ôm vai bá cổ cậu, giống như hung hăng dùng cục tẩy, tẩy đi mọi vẻ lạnh lùng xa cách hồi đầu năm của cậu, hồ hởi kết thêm một vòng bạn bè mới. Thuỳ mơ hồ thấy cậu ấy kéo khoé miệng lộ ra nụ cười mỉm hiếm có. Từ lúc đi học đến giờ, đây là nụ cười chân thành nhất của cậu ấy, nụ cười thẹn thùng lấy lòng. Đám con gái trong lớp có người thỉnh thoảng liếc nhìn cậu ấy, cô biết đó là sự cảm tình tràn đầy hiếu kỳ, giống như bỗng nhiên phát hiện hoá ra trong lớp cũng có một người đẹp trai như vậy.

Hành động đột ngột này hoàn toàn phá vỡ hình tượng cũ của cậu ấy trong mắt mọi người, cũng là hình tượng luôn khắc sâu trong lòng Thuỳ. Cô mờ mịt thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn lại bài toán đang làm dang dở, chẳng biết nên viết tiếp như thế nào. Phải chăng tính tình ban đầu của cậu ấy chỉ là chưa quen với người lạ, cảm giác khó gần nhưng thực chất khi quen rồi lại nồng nhiệt khó cản?

Lợi dụng lúc mọi người đã dần thoát khỏi sự ngạc nhiên ban đầu, Thuỳ quay đầu lại một lần nữa, hy vọng có thể thấy một nét cười miễn cưỡng nào đó trên gương mặt kia. Vì ép buộc cũng được, vì thành tích lớp cũng không sao. Cô biết mình thật ích kỷ khi áp đặt suy nghĩ của mình vào hình tượng của cậu ấy trong đầu. Đáng tiếc, cô không thấy được gì cả bởi vì cậu ấy đã ngồi xuống, chìm trong đám con trai cao ngất, nhưng từ đằng xavẫn thấp thoáng nghe thấy văng vẳng tiếng nói hào sảng của cậu ấy.

Thuỳ thất vọng quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro