Phần I - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư thầy kêu cái vòng này linh nghiệm mười năm. Con phải đeo đến năm hai mươi sáu tuổi xong thì nhớ trả cậu nhá.

Cậu Tư hài hước nói thêm. Thuỳ mơ mơ hồ hồ gật đầu, cảm ơn rồi mang mấy món quà nhận được trở về phòng.

Không hiểu sao cả đêm ôm vòng tay của cậu, cô ngủ được giấc ngủ yên ổn nhất từ trước đến nay.

Chị Lệ đúng giờ đến dạy. Chị đưa cho cô rất nhiều sách bài tập hiện có trên nhà sách, những cuốn nâng cao thì tạm thời cất đi. Các môn học được phân bố đều trong tuần sau để Thuỳ có thời gian ôn tập giàn trải nhất mà không bị quên kiến thức vừa mới học, trọng tâm vẫn là môn toán, hoá và tiếng Anh. Những môn này phải làm bài tập hàng ngày và gửi cho chị Lệ.

Thuỳ bắt đầu thấm thía câu châm ngôn "Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong".

Thoạt nhìn chị Lệ là một người hiền hoà dễ tính, lúc giao thời khoá biểu học trong tuần cho cô mới nhẹ nhàng biết bao, nội dung đọc lên lại làm người khác nghẹn ngào câm nín. 

Ngoại trừ thời gian ba tiếng ăn uống và nghỉ ngơi giữa trưa, mỗi ngày phải bắt đầu học từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều, điểm danh còn đầy đủ hơn viên chức nhà nước. Buổi sáng chị sẽ dạy ba môn chính tuỳ ngày, buổi chiều thì tự học làm bài tập, buổi tối là thời gian học thuộc bài và chép công thức, từ vựng.

Học được ba ngày xương cốt khắp người Thuỳ đã bắt đầu đau nhức vài chỗ vì ngồi quá lâu, thỉnh thoảng còn ngứa ngáy vì không được vận động nhiều như trước, hệt như khổ hình. Vậy mới nói muốn có thành tích tốt không phải chuyện dễ dàng. 

Chị Lệ vạch ra rất nhiều lỗi sai trong cách giải bài và tư duy của cô, chủ yếu là không thuộc công thức, không biết áp dụng, chưa hiểu được nhiều dạng toán. Ngữ văn và tiếng Anh thì học thuộc ý và từ vựng là chính, hai môn này buổi tối là chiếm dụng nhiều thời gian nhất.

Chị Lệ nói có những quy tắc bất thành văn nhưng rất hiệu quả khi học tập. Thứ nhất, không được học một môn trong thời gian quá dài; thứ hai, phải duy trì khả năng lưu thông máu lên não thì mới đảm bảo thần kinh hoạt động hiệu quả, ví dụ như ngồi quá lâu rồi thì phải đứng lên vận động này, đi bộ cầu thang mười vòng hoặc uống nửa lít nước; thứ ba, ngay sát giờ thi không được ôn tập nếu không sẽ xảy ra phản ứng ngược khiến bản thân bối rối, càng tiếp thu nhiều kiến thức thì thời gian nghỉ xả hơi trước khi thi càng dài.

Làm bài tập càng nhiều, biết càng nhiều cách giải, càng nhiều dạng bài tập thì tốc độ giải bài càng nhanh. Càng làm nhanh bao nhiêu thì sẽ càng có nhiều thời gian giải những bài không biết làm, cơ hội có thêm điểm càng cao. 

Chị Lệ nói trong phòng thi không có vấn đề làm bài không kịp thời gian, chỉ có vấn đề không biết làm bài, bởi vì chỉ có không biết làm thì mới mất thời gian suy nghĩ.

Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, Khải và Tùng rủ Thuỳ đi ăn quán. Tùng là bạn thân của Khải, bọn cô đã nhanh chóng làm quen với nhau ngay ngày thứ hai khi cô đến nhà cậu Tư. Cả hai đứa tính tình cũng ngang ngang như nhau, nghịch ngợm ham chơi.

Như thường lệ, Thuỳ và Khải cùng nhau đạp xe đến quán ăn đã hẹn trước. Đúng ra cô là chị, có thể chở cả Khải nhưng nó xem xét đến thể trạng chênh lệch giữa hai người thì vẫn để nó chở cô thì hơn. Dù Khải thua cô ba tuổi nhưng đã cao đến hơn một mét bảy mươi lăm, cách biệt hoàn toàn với đứa suy dinh dưỡng như Thuỳ, nhìn qua giống như hai anh em.

Khải chọn một quán lẩu bò nổi tiếng, một phần gọi ra rất nhiều thịt, nhiều đến mức tưởng như nhân viên đã bưng lên nửa con bò. Thuỳ hoang mang kéo tay Khải.

Nó tỏ vẻ đại gia:

- Không gì, tiền bố cho, bảo bồi bổ cho chị, thấy chị học hành vất vả quá.

- Nhờ ơn chị mà em được ăn ké một bữa no nê. Cảm ơn chị Thuỳ nhá. – Tùng ngồi đối diện cười hì hì, liên tục gắp bò nhét vào miệng đến nỗi hai má căng phồng.

Nghe vậy Thuỳ chỉ biết cười cười cầm đũa lên. Tùng gian nan nuốt trọng miếng thịt rồi hỏi:

- Chị Thuỳ dạo này học hành sao rồi? Đã lấy lại kiến thức chưa?

- Mới học một tuần, kiến thức đâu ra mà lấy lại? – Khải không nhịn được nói móc.

- Không biết trường chị thế nào chứ bên em bọn nó chẳng màng thành tích, ai có tiền người đó là nhất. Giống như thằng Khải, điện thoại xịn, giày đẹp, cặp hàng hiệu, ai mà không mê? Ai mà không thích? Bọn con gái cứ phải gọi là đổ đứ đừ. – Tùng chuyển đối tượng sang kể chuyện, chẳng chấp Khải nữa.

- Trường chị cũng bình thường. – Thuỳ trả lời không chắc chắn lắm, thật ra cô nào có thời gian mà để ý mấy chuyện râu ria – Chắc là thích tổ chức hoạt động ngoại khoá?

- À đúng, cấp ba mà, có nhiều hoạt động lắm cơ. – Tùng ngộ ra cười cười, chốc lát liền nhíu mày – Mà khoan, chị học yếu ở trên lớp có bị xem thường không? Bọn lớp em ít nhất còn có tiền để mà lên mặt, còn chị...

Tùng không dám nói thẳng nhưng từ ánh mắt có thể thấy sự ái ngại bên trong. Thuỳ chỉ cười không chấp. Tùng nghĩ thầm, lần đầu tiên gặp chị nó còn không nhận ra đây có phải là người bình thường không, tưởng đâu là thí nghiệm lỗi gì đó từ trong phòng nghiên cứu thoát ra ngoài, gây mất thẩm mỹ đô thị.

- Trong lớp chị mọi người hoà đồng lắm, không phân biệt đối xử đâu. – Đáp xong Thuỳ lại không nhịn được mà đưa ra lời khuyên tế nhị - Em bớt xem phim truyền hình đi.

Khải ngồi bên nghe thế há miệng cười to, hiếm có khi Tùng bị người lớn tuổi hơn mà lại còn là con gái đá đểu kiểu đó. Cô cũng bị lây nhiễm mà cười theo.

- Chị cứ bắt bẻ em. Em hỏi là để nói với chị, bây giờ chị không cần lo nữa. Ai bắt nạt chị thì cứ gọi em, bố thằng Khải dặn nó coi chừng chị, em là bạn chí cốt nó cũng phải có tinh thần hỗ trợ. Cùng lắm thì nói thằng Khải lấy tiền đè bọn nó nghẹt thở chơi.

- Thằng chó này, tiền tao hay tiền mày mà xài hả? – Khải hung dữ ném cọng rau trong tay vào mặt Tùng.

- Mày làm gì có tiền, tao nói tiền là tiền bố mày đấy! – Tùng cũng không chịu thua ném lại một cọng giá.

Hai bên chốc lát đã tạo nên một bãi hỗn chiến, rau cỏ ném tán loạn. Sợ nhân viên phàn nàn, Thuỳ vội can ngăn. Bàn ăn rốt cuộc cũng trở lại yên tĩnh.

Ăn uống no nê xong xuôi, Khải mới lôi từ dưới chân lên một hộp quà lớn, đẩy đến trước mặt cô.

- Cái gì đây? – Thuỳ đặt câu hỏi đồng thời tò mò mở ra xem.

- Chắc chị không biết gì đâu, để em giới thiệu cho. – Thấy thao tác chậm chạp của cô, Khải nôn nóng lấy từng chai từng lọ trong bao ra đặt lên bàn – Đây là dầu gội đầu thảo dược, ông bà nói mà, cái râu cái tóc là gốc con người, nhìn tóc chị kìa, khô khô vàng vàng không khác gì cái chổi quét nhà. Còn có sữa tắm và tẩy da chết toàn thân nữa, chị nhớ đọc hướng dẫn sử dụng, sữa tắm thì xài hàng ngày nuôi trắng da, tẩy da chết thì hai ngày một lần, tẩy cái lớp da đen nhẻm sần sùi của chị đi. Con gái mà, phải chưng diện đẹp tí mới dễ nhìn.

- Còn cái này đây, đây là mới là quà tặng đặc biệt. – Tùng ở một bên không đợi được mà xen miệng vào, lôi ra một xấp thẻ trong bao – Đây là thẻ quà tặng của thẩm mỹ viện mẹ em mở, em nói là tặng cho bạn, mẹ em liền đưa ngay cho em một xấp, bảo là phiếu chăm sóc da mặt miễn phí. Chừng này đủ để chị xài nửa năm, làm xong đảm bảo đẹp như diễn viên. – Đang nói nó lại nhìn chằm chằm mặt Thuỳ mà bình phẩm, đậm mùi chuyên gia da liễu – Da dầu mụn rỗ, còn sạm nữa, không chữa là không được đâu, cũng may mà mẹ em là chuyên gia vụ này. Bà còn tặng em thêm một bình sản phẩm dưỡng da tay mới ra, bảo chị dùng thử rồi cho ý kiến này. Nói thật, lần đầu tiên em nhìn thấy đứa con gái có da tay xấu như của chị đấy, còn sần sùi hơn của mẹ em nữa. Nên em đặc biệt chuẩn bị cho chị một bình.

Nghe một đống lời quảng cáo khó hiểu của hai đứa em, Thuỳ ngơ ngác hỏi:

- Sao tự nhiên tặng cho chị?

- Còn gì nữa, quà sinh nhật muộn cho chị chứ gì. – Khải hùng hồn tuyên bố.

- Đúng đó chị, nếu không phải thằng Khải nói gấp quá thì em còn muốn đưa chị thêm mấy lọ mỹ phẩm của mẹ em nữa đó. – Tùng thở dài, lại bắt đầu phổ cập kiến thức – Em nói chị nghe, khí hậu Việt Nam nóng ẩm, da người rất dễ đổ dầu sinh mụn, mụn từ đâu? Là từ bụi bẩn hàng ngày bám vào lỗ chân lông mà không được vệ sinh sạch sẽ...

- Rồi rồi đừng lảm nhảm nữa. Tao nghe mà đau đầu. – Khải nhăn mày dứt khoát chặn đứng lời nói tiếp theo của Tùng, hớn hở hỏi cô – Sao nào? Có thấy cảm động không?

Siết chặt hộp quà trong tay, Thuỳ thấp giọng trả lời:

- Ừ. Cảm động. Cảm ơn hai đứa.

Cảm động đến mức nói không nên lời. Thuỳ cứ ngỡ mình sẽ không hoà nhập được với mọi người, cứ ngỡ người có tiền như bọn nó sẽ coi thường mình. Nhưng sự thật nói với cô rằng chẳng có người nào xấu, chỉ có người không được giáo dục một cách đúng đắn.

Có nhân thì tất cả quả. Cậu Tư thông minh như thế ắt sẽ dạy được một đứa con ngoan, đứa con ngoan thì sẽ chơi với những đứa bé ngoan khác. Còn Thuỳ, tuy là một thứ nửa vời chen vào cuộc sống bọn họ, nhưng cô sẽ cố gắng để không trở nên quá khác biệt, cố gắng thay đổi để bản thân trở nên xứng với danh tiếng được một người như cậu Tư "giáo dục tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro