Phần I - Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố mẹ đi làm cực khổ để lấy tiền nuôi cậu, không phải để cậu đổi lấy một bảng điểm thấp cho họ". Chứ không phải câu "Bố mẹ làm lụng cực khổ để lấy tiền cho mày ăn học chứ không phải để mày yêu đương".

Tư tưởng phụ huynh cổ hủ, đã yêu đương thì chắc chắn không để học tập. Tuy nhiên nếu cậu muốn chứng minh tình cảm không phải trò đùa, nếu cậu thật lòng với bạn gái cậu thì càng phải học hành thật giỏi. Như vậy cô ấy mới có được sự công nhận của bố mẹ cậu, mới không bị bọn họ mắng chửi sau lưng.

Đó là suy nghĩ của người trưởng thành, nghĩ vì tương lai, chứ không phải chỉ là phút bồng bột muốn chứng minh bản thân đã là người lớn thoát khỏi sự kèm cặp của bố mẹ rồi.

Không hiểu sao cách một màn hình mà cậu vẫn cảm nhận được sự từ tốn của người đó.

Với lại tính tình bạn gái cậu mềm yếu, chỉ cần dỗ đôi câu, tỏ ra đáng thương một tí là cô ấy hết dỗi ngay. Tin tớ.

Cậu không nghĩ người nọ đúng, nhưng vẫn cứ muốn tin. Mấy tin nhắn đơn giản kia như mở ra một giác ngộ mới trong đầu cậu. Có thật là mọi chuyện sẽ có đường xoay sở không?

Đang hoang mang thì một cánh tay gầy yếu che ngang tầm mắt cậu, tiếp đó là một mùi thức ăn nóng hổi bay vào cánh mũi, cậu không nhịn được mà hít một hơi thật sâu.

- Ăn đi cậu nhóc, chú thấy mày đói meo rồi, nhìn mặt xanh thế kia có hoạ mà nằm té xỉu ở đây thì chú không chịu trách nhiệm được đâu.

Dù buông lời hung ác nhưng tô mì tôm còn bốc khói và cốc sữa bò thơm ngọt không thể phủ nhận được tấm lòng tốt bụng của chú chủ quán. Cậu nhẹ giọng cảm ơn rồi như hổ đói lao vào húp sùn sụt.

Ăn được một nửa thì hốc mắt cậu đã bắt đầu hồng lên, nghẹn ngào không biết là vì cay hay vì thứ gì khác. Là vì hành động thấm đẫm tình người của chú chủ quán hay vì tâm sự với người lạ cậu đỡ lạc lõng. Cậu không biết, nhưng cậu chắc chắn là có thứ gì trong mình đang lặng lẽ thay đổi và mạnh mẽ hơn.

Ăn uống no nê, dạ dày cũng ấm hẳn lên, bây giờ cậu đã tràn trề sức sống. Cậu không ngờ có một ngày bản thân phải chui rúc trong quán net cũ kĩ và một tô mì tôm rẻ tiền có thể làm mình mãn nguyện đến vậy.

- Này em trai, thất tình hay bị đuổi khỏi nhà? - Cậu nhìn sang chàng trai trẻ tuổi bên cạnh - Ôi đừng khóc, lại đây chơi tổ đội mấy ván đi, team anh đang thiếu người này.

Chàng thanh niên ốm như cây sào, vắt một chân lên ghế trống bên cạnh, một tay cầm lon bò húc, một tay di chuột, trông cà lơ phất phơ giống như dân thất nghiệp lâu năm. Có lẽ anh là khách quen cắm cọc ở đây. Thấy cậu không trả lời, anh lại huơ huơ tay trước mặt cậu.

- Ê, có chơi không thằng này?

Cậu bật cười phấn khởi:

- Có ạ.

Ở bên kia, sau khi ông chủ giao đồ ăn xong thì trở về quầy, ngứa miệng rút một điếu thuốc từ túi quần ra, châm hút phì phèo. Lát sau ông lại lấy điện thoại cục gạch trên bàn soạn một cái tin nhắn ngắn gọn rồi gửi đi.

Xong rồi nhé.

Người bên kia trả lời "Ok" rồi ông mới hài lòng cất máy.

Một tháng sau, Thuỳ nhận được tin tức cậu ấy và Chi đã hoà hoãn trở lại. Cô cười tự giễu, không biết nên vui vì lời khuyên tàm phào của mình có tác dụng hay không. Mà lần nào nó cũng hiệu quả thất thường.

Học kỳ một của năm nay rốt cuộc cũng kết thúc.

Mùa xuân đến trăm hoa đua nở. Không khí tràn ngập mùi ẩm ướt của những cơn mưa đầu mùa. Thuỳ đến thư viện thành phố đăng ký thẻ đọc sách. Trả tiền và làm các thủ tục xong xuôi, cô đeo cặp tìm một chỗ có máy tính bàn khuất khuất để ngồi, sau đó đưa mắt nhìn khắp phòng một vòng, nhanh chóng tìm được chàng trai đang dùng laptop ở gần cửa sổ.

Khoảng cách giữa bọn họ xa gần bằng chiều dài của cả căn phòng, khiến Thuỳ thấy rất an toàn. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện trộm giấu kiểu này, tim đập thình thịch liên hồi, sợ bị cậu phát hiện. Mà chắc cậu không nhận ra cô đâu nhỉ?

Đây là kế hoạch mà cô "vô tình" biết được. Thuỳ nghĩ, cùng hít thở một bầu không khí học tập với cậu thì chắc mình sẽ càng học tốt hơn. Cô nhắm mắt đăng nhập vào blog.

Cậu ấy thích học môn tiếng Anh nhất. Lúc nào cũng mang theo tai nghe đến thư viện, trông vừa lãng tử vừa đẹp trai. Nói thật, nếu không phải sợ bại lộ, Thuỳ có thể ngồi ngắm cậu cả một ngày.

Nói đùa vậy thôi, ngắm trai là phụ, mục đích chính của Thuỳ vẫn là nghiêm chỉnh học tập, cô muốn phấn đấu lên học lực khá trong kì sau. Cậu ấy giới thiệu cho cô rất nhiều trang web để tập nghe tiếng Anh, cô phát hiện trình độ ngoại ngữ của cậu ấy vượt xa các bạn trong lớp. Tiếc là không được nghe giọng của cậu khi nói tiếng Anh, nhất định là rất hay.

Có một hôm cậu ấy nổi hứng gửi cho Thuỳ một bài nhạc ngoại mà mình đang nghe, cô nghe không hiểu, nhưng vẫn rất thích. Bài hát Stronger Than của Gabe Bondoc.

Thích vì giai điệu du dương của nó, thích vì cô tốn rất nhiều công sức để dịch từng câu từng chữ trong bài hát, ý nghĩa đến mức tim cô đập rộn ràng, thích vì nó tạo cho cô cảm giác mình và cậu cầm hai đầu của tai nghe để lắc lư theo cùng một điệu nhạc.

Rồi tôi sẽ mạnh mẽ hơn những thứ cảm xúc kia thôi.

Bởi vì em là sự im lặng độc nhất trong đám đông mà tôi đi qua,

Là đám mây mềm mại nhất trên bầu trời mà tôi nhìn thấy.

Suốt thời gian sau đó, cậu ấy ngủ ít đi, học chăm hơn, bố mẹ cậu thấy thế cũng không gặng hỏi về chuyện yêu đương nữa. Cậu còn bắt đầu cố ý hay vô tình đưa ra một số câu hỏi về mấy bài toán khó nhằn, vì vậy Thuỳ không thể không thừa nhận mình thực sự học không giỏi. 

Lúc hỏi cả hai đều đang ngồi ở thư viện thành phố, cô tưởng cậu gặp bài khó cần trả lời gấp nên trả lời rất nhanh, sau đó kinh ngạc nghe thấy tiếng cười của cậu vọng lại từ phía bên kia, thu hút rất nhiều ánh nhìn. Hình như cậu cũng bận tâm về hình tượng nên thu nụ cười lại, nhưng cô vẫn kịp nghe ra ý trêu đùa trong đó.

Thuỳ ngượng ngùng cúi đầu, rất muốn nhắn bên kia kêu cậu đừng cười nhưng không dám.

Thuỳ muốn tránh tiết lộ tất cả thông tin cá nhân hết mức có thể nên luôn tránh những câu hỏi kiểu đó, còn lại thì gần như là hỏi gì đáp nấy. Bọn họ dần gỡ bỏ đi lớp vỏ ngoài ngại ngùng ban đầu, kể với nhau rất nhiều chuyện bí mật, mà cậu, cũng ít khi nhắc đến Chi trong câu chuyện của mình.

Có đôi lúc tớ có ảo giác rằng cậu đang ngồi ngay bên cạnh mình vậy.

Cậu ấy đã nói vậy đấy.

Chiều đó trời mưa tầm tã. Thuỳ thu dọn sách vở vội về trước để làm cơm mừng sinh nhật Khải, mang theo chiếc ô của mình đứng dưới bãi gửi xe, nhìn cơn mưa dần trở nên nặng hạt. Sau đó cô chạy xe đạp tìm một tiệm tạp hoá mua một chiếc ô, hớt hải chạy về đưa cho cô thủ thư.

Có một điều mà Thuỳ sẽ không thể ngờ tới, đó là sau này cậu ấy sẽ giữ chiếc ô màu trắng đó thật lâu.

Gần tết Âm lịch, Khải đưa Thuỳ đi cắt kiểu tóc mới. Nói ra đúng thật là ngại ngùng, chính cô cũng phải thừa nhận về những lĩnh vực làm đẹp cho phái nữ thì Khải và Tùng - Những học sinh mới học cấp hai - Cũng giỏi hơn cô nhiều. Lần đầu Thuỳ đến những tiệm làm tóc sang trọng không tránh khỏi có hơi mất tự nhiên, cô không hiểu sao chỉ cắt thôi mà phải đi qua rất nhiều bước, tốn tận hai tiếng đồng hồ. Khải nói đó là nghệ thuật làm tóc.

Qua một thời gian nuôi dưỡng và chăm sóc, tóc Thuỳ đã không còn tình trạng khô vàng như dĩ vãng nữa mà trở nên bồng bềnh óng mượt, nói như trên ti vi cũng không quá đáng vì cô được tặng rất nhiều thuốc dưỡng tóc, ngày nào cũng phải xài. Tóc ít rụng đi và mọc thêm rậm rạp, bớt đi tình trạng hói lộ cả trán, đến chú Hói còn đặc biệt hâm mộ, khen không ngớt lời.

Sau khi cắt xong, nhìn cô gái trong gương có cảm giác như đây là một Thuỳ "giả". Cô sao có thể thẳng sống lưng tràn đầy tự tin thế kia được? 

Đến da mặt cũng trở nên láng mịn, hoàn toàn không nhìn ra được tình trạng mụn rỗ như trước, chất lượng spa của mẹ Tùng thật là quá tốt. Chân tay có da có thịt, ngực có một tí nhô lên, chiều cao cũng tăng thêm nữa. Đúng là không có so sánh thì không biết, soi kĩ mới thấy được nhiều điều.

- Chị, tết chị có muốn về quê không? - Khải chợt hỏi.

- Chắc là... không đâu. Chị, muốn ở nhà học thêm.

- À, em cũng không muốn đi, nhưng bố ép đi, năm ngoái em đã ở nhà rồi.

Thế mới nhớ ra đã cách cái tết năm ngoái gần một năm, thời điểm đó là lần đầu Thuỳ gặp cậu Tư, ngôi sao sáng của đời mình. Nhớ lại vẫn còn thấy thổn thức.

Tối giao thừa, cả ba người cùng thức xem chương trình mừng xuân trên ti vi, Khải còn lén lấy ít bánh kẹo tết ra chia nhau ăn với cô. Thật ra Thuỳ biết cậu Tư có thấy nhưng làm lơ, thế là cô cũng lớn mật ăn ngon lành. Ngọt muốn ê răng mà cô vẫn ăn ngấu nghiến.

Cúng kính xong đâu vào đó thì cậu lì xì cho mỗi đứa một bao lì xì đỏ thắm. Thuỳ vui vẻ tặng cho cậu một cái ôm cảm kích, cái ôm này thật sự bao hàm rất nhiều ý nghĩ mà cô không thể nói hết.

Thuỳ trốn về phòng, cười khúc khích nhét bao lì xì vào hộc bàn của mình, nhắn tin chúc mừng năm mới đến chị Lệ và Tùng rồi thỏ thẻ khởi động máy tính. Chiếc máy tính có hơi lỗi thời phải khởi động một lúc mới sáng màn hình, cô đăng nhập ngay vào blog, gửi một lời chúc đơn giản cho cậu ấy. Không lâu lắm sau đó cậu cũng gửi lại một hình con chó nhe răng cười cầm băng rôn đỏ chạy nhảy.

Nhắn thêm mấy câu phát tài phát lộc rồi Thuỳ tắt máy nhảy phốc lên giường. Cô nghĩ đi nghĩ lại mấy câu mình nói lúc nãy thì mỉm cười ngọt ngào, thẹn thùng chôn mặt vào gối mềm, song lại lăn qua lăn lại trên giường cho đến khi mệt quá mà thiếp đi mới thôi.

Không tài nào ngăn được sự nhộn nhạo từ tận đáy lòng.

Mong rằng năm nay chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro