Phần I - Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một ngày bình thường, Thuỳ ôm thật nhiều sách vở ghé vào thư viện. Bởi vì đến sớm bất thường nên bên trong khá vắng, cô như cũ ngồi vào vị trí của mình. Có mấy gương mặt quen thuộc xung quanh nhưng bọn họ đều chẳng quan tâm đến nhau, chăm chú làm việc của mình. Thuỳ chợt thấy thân thiết một cách quen thuộc, dạo gần đây nơi này giống như trở thành ngôi nhà thứ hai của mình vậy.

Cô nhẩm tính thời gian rồi bắt đầu lấy bút chì ra làm bài tập. Môn tiếng Anh của cô có tiến bộ rất lớn, một phần cũng nhờ có cậu làm động lực. Nghĩ đến việc cậu và Chi sẽ không bao lâu sau cùng nhau đi du học, sẽ có vùng trời của riêng mình, cô lại thấy ngực mình thắt chặt lại. Thuỳ dừng bút xoa xoa khoé mắt, không cẩn thận nhìn thấy bóng dáng cậu ngồi chỉ cách mình hai cái bàn.

Nhưng hình như cậu ngồi đây chỉ vì bất đắc dĩ, hoá ra chỉ mới một chốc mà thư viện đã kín chỗ rồi. Thuỳ mím môi cúi gầm đầu, mong rằng mình trở thành người vô hình. Nhưng hiển nhiên cậu cũng đã cảm nhận được ánh mắt của cô.

Nhìn thấy Thuỳ, cậu cũng lộ vẻ bất ngờ nhưng không quá khó hiểu. Việc thành tích vượt trội của cô đã được khen ngợi trước lớp nên chắc cậu cũng biết, và chính cậu cũng rõ hơn ai hết muốn đạt được thành tích như vậy thì phải nỗ lực nhiều như thế nào.

Cậu mấp máy môi cười, không tiếng động chào từ xa. Thuỳ vẫn mãnh liệt nghe được giọng nói của cậu như văng vẳng bên tai. Đôi mắt thấu triệt của cậu hơi cong nhẹ.

Chào cậu nhé!

Lần đầu tiên hai người ngồi gần nhau đến thế. Thuỳ vội cụp mắt, sợ cậu nhận ra tình cảm quyến luyến trong mắt mình, và cả nỗi buồn mất mát không kịp che giấu.

Mấy hôm nay cậu Tư nhận ra tâm trạng cháu gái mình có hơi sa sút nên cũng có điều suy nghĩ, chắc mẩm Thuỳ đã đến tuổi lớn của mấy đứa bé gái, có cảm xúc vui buồn thất thường, cũng có thể là tình cảm bạn bè trai gái có biến đổi gì đó. 

Tóm lại, dạo này công việc của ông cũng không còn bận rộn như trước nên hiếm khi nổi hứng lái xe đến một tiệm gà rán thương hiệu đang nổi tiếng để mua về mấy phần cho hai đứa nhỏ ăn.

- Gà rán ạ?

Bình thường Thuỳ đi học không có thói quen sử dụng điện thoại, nhưng vì phòng trường hợp tắt nguồn như bữa trước cô quyết định vẫn mang theo. 

Lúc nhận được cuộc gọi của cậu Tư cô còn bất ngờ lắm, nghe xong lời cậu nói, Thuỳ vui vẻ lạ thường. Cô cong môi thả bút, ngước mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thời tiết này thích hợp nhất là ăn gà rán sốt cay. Thuỳ nhanh chóng nói ra yêu cầu của mình rồi cúp máy. Không nhắc tới còn đỡ, bây giờ bụng cô đã không chịu được mà kêu rột rột rồi đây.

- Cậu cười lên xinh lắm đó Thuỳ.

Bên cạnh bỗng vang lên giọng nói khe khẽ. Thuỳ thắc mắc, cô bạn cùng bạn chớp chớp đôi mắt long lanh sau cặp kính cận, cười thật thà:

- Tớ nói thật đấy, chưa bao giờ thấy cậu cười cả. Đây là lần đầu tiên. - Mặc dù chỉ là cười thoáng qua nhưng cô cũng phải cảm thán một hồi. Nếu mà Thuỳ cười nhiều hơn nữa, đoán chắc cũng xinh hơn khối người trong lớp, Chi đâu kể làm gì.

Thuỳ không để lời khen của cô bạn trong lòng, cười thản nhiên rồi tiếp tục ghi chép bài.

Bên kia, cậu Tư sau khi cúp máy thì gọi rất nhiều phần gà, có khi dư đến buổi tối ăn cũng không hết, nhưng ông không ngại, còn gọi thêm hai phần kem lạnh nữa, trời mùa hè ăn kem cho sảng khoái. 

Ngồi đợi tầm mười lăm phút, cậu Tư ôm túi lớn túi nhỏ ra chỗ xe của mình đang đậu, đặt hết bên cạnh chỗ ghế phụ. Ông thong thả lấy chiếc khăn mùi xoa lau mồ hôi trên mặt và trong lòng bàn tay. Không nghĩ đến chỉ mới đứng bên ngoài có ít phút thôi mà mồ hôi đã ướt đẫm như tắm, huống hồ bọn nhỏ học cả buổi trên trường không có điều hoà.

Nghĩ vậy, đôi mắt có nét chân chim của ông khẽ nheo lại, nhanh nhẹn thắt dây an toàn rồi lái xe về nhà. Dù gà rán trong xe dần nặng mùi, cậu Tư hoàn toàn chẳng thấy ngại. Nhưng ông đã xem nhẹ tình trạng kẹt xe gần trưa, cứ đi rồi phanh nhiều lần, mấy hộp gà rán không chịu được xốc nảy mà có hộp rơi xuống sàn xe. 

Cậu Tư không hề muốn có đồ ăn dính lên thảm lót sàn chút nào nên cực kì khó chịu, ông cúi người lấy một tay giữ vô lăng, một tay cố lấy cái hộp kia lên.

Không đợi ông lấy được hộp gà, bên ngoài xe truyền đến tiếng bóp còi inh ỏi và tiếng thắng gấp gáp.

Đang ngồi trong lớp Thuỳ bỗng vịn lấy ngực, trái tim bất chợt nhói lên không rõ nguyên do, tiếp đó là từng tiếng đập liên hồi như muốn nổ tung. Cô còn chưa hiểu rõ thế nào thì nghe được tiếng chuông tan trường, lực chú ý cũng bị dời đi. 

Cơn thèm thuồng do gà rán mang lại đúng là khó mà cưỡng nổi, nước miếng trong miệng tiết ra liên tục, tốc độ thu dọn sách vở của Thuỳ tăng lên. Trên đường đạp xe về nhà, Thuỳ vừa chịu đựng cơn nóng bức người vừa dừng xe gấp để mò điện thoại trong cặp. 

Sau khi nghe bên kia nói gì xong, cô chưa kịp nhét lại điện thoại vào cặp đã vội nhấn bàn đạp, nhưng mãi mà chẳng lấy lại thăng bẳng nổi, hai cẳng chân run giống như người già tuổi xế chiều, vì vậy trên con đường nắng đổ bóng, người ta có thể thấy có cô nữ sinh cấp ba kiên trì tập tễnh đạp xe cho dù đã nghiêng ngã nhiều lần.

Mồ hôi đọng thành hạt, trượt vào cổ áo sơ mi, dần mướt mát cả người, riết rồi mồ hôi và nước mắt chẳng ai phân biệt được. Nhìn dòng người vội vã chở con về nhà ăn cơm, Thuỳ mong rằng thời gian có thể trôi chậm lại thêm chút nữa.

Cô rất nhanh sẽ đến bệnh viện thôi, sẽ đến nhanh thôi...

Có người thấy thương quá ghé lại gần hỏi Thuỳ có cần giúp đỡ gì không, run thế này thì chắc là bị cảm nắng rồi chứ còn cố đạp xe về làm gì nữa. Cô chẳng ư hử gì, cố chấp kéo chiếc xe đạp tàn của mình đi thêm một đoạn nữa. Đầu óc cô trống rỗng một mảnh, không nghĩ được gì thêm nữa, chỉ còn sót ý niệm là phải đi về phía trước. 

Dù có lết thì cũng phải lết đi.

Cuối cùng, dưới ý chí kiên cường của mình, Thuỳ đã đến được khoa cấp cứu của bệnh viện Trung ương bằng một cách thần kỳ nào đó. 

Nhưng đợi khi đến nơi, cô cũng chỉ nghe tiếng khóc khàn cả giọng của một đứa trẻ. Là Khải. Trường Khải gần hơn nên chắc nó đến nhanh hơn. Bên cạnh cậu hầu như chẳng có người thân nào, bác sĩ y tá ở bên cạnh thương tiếc an ủi.

Tự nhiên tai Thuỳ ù hẳn đi. Cô mò mẫm như người bị bệnh quáng gà, gạt hết những người đi đường ra. Có người khó chịu muốn quay lại chửi, thấy gương mặt tái nhợt đầy nước mắt và mồ hôi của cô thì ngại ngùng đứng qua một bên. 

Chỉ đi có vài bước chân thôi mà Thuỳ cảm thấy mình đã đi một đoạn đường quá dài, dài đến mức muốn cướp đi hết sức lực của đôi chân, cô gần như đã ngã khuỵu, cũng may có cô y tá lanh mắt thấy đỡ lấy.

Do xung quanh thưa thớt người, chỉ cần đứng từ xa đã đủ thấy người trên giường như thế nào, chẳng qua là cô không tin. 

Cậu Tư vừa lúc nãy còn gọi điện hỏi cô muốn ăn gà vị gì kia mà, sao có thể là cái người đầy máu nằm bất động trên giường này được. Chắc là giả thôi, họ gọi điện nhầm người rồi.

Thuỳ không biết lấy sức lực từ đâu, gồng hai tay muốn lay mạnh người cậu, nhưng lại không dám làm, đành khẽ khàng kéo tay áo ông, kiềm nén làm cho bàn tay vốn đã gầy guộc của cô nổi đầy gân xanh, trông cực kì quái dị.

- Cậu Tư ơi, cậu ơi, cậu tỉnh lại nhìn con đi. Con Thuỳ đây, cậu dậy đi, chúng ta về nhà ăn gà rán được không cậu? Cậu nằm đây Thuỳ sợ lắm. Khải khóc quá chừng rồi đây này, cậu nỡ nhìn nó khóc sao ạ? Cậu chưa kịp mua cũng không sao, chúng ta đi ăn cũng được, con không ngại trời nóng đâu...

- Cậu ơi, dậy đi cậu...

- Cậu ơi...

- Con Thuỳ đây, cậu tỉnh dậy nhìn con một cái thôi được không ạ? Chỉ một cái thôi...

Ban đầu, mọi người xung quanh còn xót xa xoa mắt, sau thấy Thuỳ giống như không được tỉnh táo, càng nói càng bình thản, bình thản như con rối, sau có người thấy sợ kéo tay cô lại. Bàn tay người y tá giống như chạm vào nước đá, lạnh lẽo và cứng rắn không giống tay người, người nọ sợ chết khiếp buông ra. 

Lúc này mới gọi thêm một người nữa, hai người cùng hợp lực giải thích tỉ mỉ cho cô tình trạng của người mất. 

Bị tai nạn, não bị tổn thương, mất máu quá nhiều mà chết, mặc dù đã gọi cấp cứu kịp thời nhưng vẫn không cứu được. 

Chỉ vài chữ đơn giản nhưng giọng bác sĩ rất có hiệu quả lọt vào tai Thuỳ. Với kiến thức trung học, cô hiểu chứ. Nhưng sao có thể tin nổi đây?

Nếu phải so sánh với nhiều người trên đời, Thuỳ thấy bản thân mình còn đáng chết hơn cậu Tư nhiều. Cậu rất tốt, cho cô chỗ ăn, chỗ ở, cho cô tình thương, gia đình, cho cô được học tập như một con người bình thường. 

Tại sao người chết là cậu mà không phải là cô?

Nắm lấy bàn tay vẫn còn đọng lại chút hơi ấm của cậu, Thuỳ mong rằng phán đoán của bác sĩ là sai lầm. Người chết thế nào mà lại còn nhiệt độ cơ thể. 

Vì vậy cô nín khóc. Im lặng chờ đợi. Các bác sĩ y tá không biết cô chờ đợi điều gì, chỉ cho rằng cô đã bình tĩnh hơn nên dần lui ra ngoài, liên lạc với bên cảnh sát và các bên để báo tin cho người nhà đến nhận xác, chứ hai đứa trẻ ở đây cũng chẳng làm được gì. 

Chỉ có Thuỳ nhận thức được rõ ràng, cô phải chứng minh rằng mọi người đã sai. Cậu Tư của cô chỉ ngủ thiếp đi vì mệt thôi. Cô sẽ đợi cho đến khi cậu tỉnh lại.

Thuỳ rất bình tĩnh, thoạt nhìn qua không giống người có người thân vừa mới mất. Khải khóc quá mệt, không biết từ khi nào đã thiếp đi bên giường cậu, thậm chí trong giấc mơ còn nức nở hoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro