Phần I - Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ vẫn thờ ơ với những phản ứng bên ngoài, chậm chạp vào nhà. Trong phòng khách bây giờ có rất nhiều người, có người thân, bạn bè và nhân viên dịch vụ ma chay đến lo tang sự. Khải chẳng thể làm gì, ngồi ngớ ngẩn bên chân cầu thang, nhìn mọi người lui tới. Thuỳ cũng vậy.

Có bố mẹ và bà ngoại ở đây nên cô đoán mình cũng không được chào đón, cô lặng lẽ trở về phòng. Tắm rửa tẩy đi mùi của bệnh viện và đôi mắt nhập nhèm của mình, co chân ngồi dưới sàn, ngay gần sát cửa ra vào, như vậy có thể nghe thấy âm thanh trò chuyện dưới nhà.

Đêm nay là một đêm mất ngủ của rất nhiều người.

Thuỳ tựa người cả một đêm vào cửa. Nghe mọi người trong dòng họ quyết định ngày liệm, ngày đưa tang của cậu, rồi thì tiếng gọi điện báo tin cho những khác, rồi quyết định ai là người gác đêm và vô vàn những chuyện phức tạp khác nữa.

Thuỳ thiếp dần đi trong những suy nghĩ vỡ vụn về tuổi thơ của mình. Chỉ ở bên cậu Tư một thời gian ngắn mà đến giờ cô đã không còn nhớ rõ trước kia mình trải qua như thế nào nữa.

Cô nhớ bàn tay ấm áp của cậu khi vỗ đầu khích lệ cô, bàn tay ấy đã dắt cô ra khỏi khu nhà tập thể, chính bàn tay ấy cũng đeo cho cô một chiếc vòng tay quý giá làm quà sinh nhật. Bàn tay mà cô đã nắm cả một buổi chiều nhưng không thể sưởi ấm cho nó dù chỉ một chút.

Thuỳ nghe thấy tiếng tim mình đang dần tan nát, cô cố gắng gom góp nó từng chút một nhưng thoáng lên trong đầu chỉ toàn là hình ảnh mình và cậu Tư ở bên cạnh nhau. Mái ấm không có cậu giống như chưa từng tồn tại trên đời.

Vì muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn sau này, cô đã thề sẽ học tập giỏi để nuôi cậu khi về già. Đoạn đường của cô chỉ mới bước được vài bước chân thì cậu đã để cô phải tự đi một mình rồi.

- Cậu ơi, con không làm được. - Thuỳ thút thít áp mặt vào đầu gối - Không có cậu, con chẳng là gì cả... không là gì cả...

Con có thể đi tìm cậu được không? Cậu có thể chờ con thêm một lúc nữa không? Sau khi lo xong tang sự, con sẽ đi tìm cậu ngay.

Sáng hôm sau, chỉ có một vài người được mặc đồ tang, trong đó đương nhiên không có Thuỳ, cô chỉ được phát một cái khăn tang đội lên đầu. Mà cái khăn này cũng là cô lén lút đi xin nhân viên ma chay chứ cũng không được họ hàng phân phát.

Chỉ trong một đêm mà Khải đã trông trưởng thành hơn hẳn. Mặt nó lạnh lùng chứ không còn đờ đẫn như hôm qua, nghiêm túc tạ lễ với những người đến đưa tang, thao tác quỳ lạy thắp hương cũng làm rất chỉnh chu, không biết là đã học được từ ai. Cũng không biết người trong nhà xem ngày đẹp thế nào mà quyết định hai hôm nữa sẽ làm lễ đưa tang cho cậu.

Thuỳ không có quyền lên tiếng, suốt buổi cứ lẳng lặng như hồn ma đứng trong góc nhà. Lâu lâu có người tò mò liếc qua cô, hỏi mọi người đây là ai nhưng cũng không ai biết. Thuỳ chăm chú nhìn Khải, nó tạ lễ bao nhiêu lần là trong lòng cô niệm bấy nhiêu tiếng. 

Trong nhà không ai có tâm trạng nấu ăn, vì thế cũng thuê người bên ngoài nấu mấy món đơn giản mang vào. Thuỳ cũng chỉ cầm mấy cái bánh bao chống đói. Hầu hết thời gian đều túc trực bên cạnh bàn thờ cậu Tư. 

Cô nhìn chằm chằm vào ảnh thờ của cậu mà không nén nổi nước mắt, rồi lại nhanh chóng lấy lại sức lực. Rất nhanh thôi.

Mãi cho đến ngày đưa tang cậu Tư, tận mắt nhìn thấy cậu được nâng đưa vào trong một hố đất, người người ném hoa tỏ lòng thương tiếc vào cho cậu, tâm sự của Thuỳ mới trút được một nửa.

Thuỳ và Khải đều xin nghỉ một tuần trên trường. Khải là được bà ngoại đích thân gọi điện cho chủ nhiệm xin, còn Thuỳ thì đến khi cô giáo gọi điện hỏi tại sao không đi học thì Thuỳ mới trình bày lý do. 

Về đến nhà, mọi người đều có vẻ mệt rã rời, không ai để ý đến Thuỳ cả. Duy chỉ có mẹ Thuỳ, có lẽ cho đến suốt cuộc đời này bà sẽ mãi đeo bám cô không tha, bà nhìn cô chòng chọc nhả từng chữ:

- Thế nào? Bây giờ mày chịu về nhà với tao chưa? Ở đây đâu còn ai để mày ăn bám nữa.

Thuỳ im lặng nhìn mẹ mình, rồi dời mắt sang Khải cũng đang ngồi kế bên, chậm rãi mở miệng:

- Cậu Tư không còn, bây giờ con có nghĩa vụ phải ở đây chăm sóc Khải.

Nghe thế, không biết vì điều gì mà mẹ Thuỳ cười châm biếm.

- Mày hại ba nó chưa đủ hay sao mà bây giờ định hại luôn thằng Khải nữa? Chẳng lẽ đến bây giờ mà mày còn không ý thức về bản thân mày hay sao?

- Hôm ba mất... - Khải đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt kia không hiểu sao khiến Thuỳ chạnh lòng - Ông ấy nói đi mua gà rán cho chị ăn à? Thế nên lúc ở bệnh viện chị mới thốt ra những lời đó?

- Đúng vậy. Sáng đó cậu có gọi cho chị, rồi định nói sẽ mua gà về cho hai chị em mình ăn. - Thuỳ không hiểu ra sao nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời.

- Hôm qua cảnh sát mang camera đến cho tôi xem. - Khải mím chặt môi, hai mắt phừng phực lửa - Ba vì nhặt miếng gà rán yêu quý của chị mà bỏ mạng. Chị hài lòng chưa?

Thuỳ sững sờ. Tới bây giờ, cô chẳng còn quan tâm đến ánh mắt cười trên nỗi đau của mẹ mình, hay là những người họ hàng xung quanh bắt đầu nhìn cô quái lạ và khó chịu. Nội tâm cô co rút khi đối mặt với sự chán ghét của Khải. Thuỳ cố chớp đôi mắt cay xè của mình, nhưng không ngăn nổi nước mắt lại bắt đầu đổ như vỡ đê.

Cô đã không hề biết câu chuyện đằng sau vụ tai nạn của cậu Tư. Trong đầu bỗng hiện lên từng hồi ức cùng cậu em họ mới quen biết mấy tháng của mình. Cậu là thiếu niên hoạt bát, thông minh và tinh tế nhất mà cô từng gặp. Nhờ có cậu mà tuổi thơ của cô đã trở nên có hình có dạng, cô được vui đùa như những đứa trẻ khác, cũng mở rộng tầm hiểu biết của mình hơn về thế giới bên ngoài.

Nếu cậu Tư là người đưa cô ra khỏi địa ngục u ám thì Khải chính là thiên thần dẫn đường cho cô đến chốn trần gian. Thuỳ biết, giây phút Khải lựa chọn nói với cô sự thật, cô đã mất đi một lúc hai người thân nhất của mình trên cõi đời này.

- Chị thấy có lỗi không? Nếu chị còn có một chút tình nghĩa thì xin chị làm ơn dọn đồ ra khỏi nhà đi, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa. Mỗi lần nhìn chị, tôi cảm giác như mình phải đối mặt với hung thủ giết chết ba mình vậy. - Khải nghẹn khuất quệt mạnh giọt nước mắt tuông rơi - Coi như tôi xin chị đấy.

Thuỳ đã không thể mở miệng thốt ra được một lời nào. Bởi vì Khải nói quá đúng. Có lẽ trước khi biết sự thật này, cô có thể thẳng lưng đứng trước di ảnh của cậu Tư, nhưng bây giờ còn lại trong cô chỉ là nỗi hổ thẹn. 

Đồ đạt Thuỳ không nhiều, cô dọn dẹp nhanh chóng rồi mang một chiếc vali xuống nhà. Đứng trước sự xa lánh và dè bỉu của họ hàng xung quanh, cô nhìn thẳng vào mặt Khải, hoặc cũng có thể đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Thuỳ không kịp khắc ghi đường nét của cậu vào đầu, nước mắt ướt nhoè đã khiến cô không thể nhìn rõ được mọi vật nữa.

- Chị... mặc kệ em có tin không, chị thật lòng xin lỗi em. 

Khải nhạt nhẽo quay mặt đi, lẩm bẩm:

- Xin lỗi để làm gì, chị cũng không thể mang ba về lại cho em.

Thuỳ cúi đầu không nói gì, sau đó chậm rãi kéo vali rời đi. Đến trước mặt mẹ Thuỳ, cô dừng lại:

- Mẹ, tạm biệt. Con đi đây, con sẽ không về với mẹ đâu. 

- Mày nói nhảm gì thế? Mày không về tao thì còn tính đi đâu? - Mẹ Thuỳ nhăn mi khó hiểu.

- Đi bất cứ nơi đâu... - Chỉ cần không phải là về với mẹ, Thuỳ nhủ thầm. Cô hít sâu một hơi, lồng ngực tức đến nghẹn ngào - Sau này có dịp con sẽ về thăm mẹ.

Nhìn bóng dáng Thuỳ thất thểu rời đi, mặc kệ mẹ Thuỳ gào thét như điên ở đằng sau, không hiểu sao Khải bỗng muốn khóc. Sâu trong thâm tâm thực ra nó rất quý người chị này, cũng biết một điều rằng ba mất không phải lỗi cho cô. Nhưng lời lúc nãy Khải nói cũng thật lòng. Mỗi lúc nhìn vào mặt cô, nó không thể dứt ra hình ảnh trong camera mà cảnh sát đưa nó xem, ám ảnh đến cả trong giấc mộng. 

Sở dĩ Khải không chất vấn ngay là vì nó muốn để mọi chuyện xong xuôi rồi mới nói, dù sao cô cũng là ba dốc sức chăm sóc một thời gian, coi như cho nhau chút tình nghĩa cuối cùng. Lúc này, Khải không biết rằng câu nói vô tình của mình sẽ gây ra hậu quả như thế nào.

Thuỳ rất bất ngờ khi gặp chị Lệ mặc áo sơ mi đen đang đứng ở bên ngoài, thì ra hôm nay chị cũng có trong đội ngũ đưa tang. Sau cặp kính cận, cô không nhìn rõ được vẻ mặt của chị thế nào, có lẽ chị đã nghe hết những chuyện xấu hổ trong nhà. Cô cũng không có mặt mũi và tiền bạc để tiếp tục thuê chị dạy kèm, cô còn không biết tương lai sau này mình sẽ sống như thế nào nữa. Thuỳ gật đầu chào chị rồi vội vã rời đi.

Nhưng hiển nhiên chị Lệ không nghĩ giống vậy. Chị tóm lấy tay cầm vali của Thuỳ, mặt mày nghiêm nghị hẳn lên.

- Chị sẽ giải quyết chuyện ăn học của em sau này.

- Chị Lệ, không được đâu, em làm gì có tiền... - Thuỳ ngơ ngác lắc đầu, bây giờ cô vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái lơ ngơ. 

- Em có, cậu em có để lại cho em một khoản tiền.

Thuỳ trợn to mắt nhìn, muốn xác định là chị đang nói thật hay nói giỡn. Cậu Tư để lại tiền cho cô? Để lại tiền là sao? Chẳng lẽ cậu đã lập di chúc?

- Em đừng nghĩ nhiều, dù sao bây giờ em cũng không có chỗ ở, đi theo chị đi, chị lo cho em đến khi em học hết đại học. Thuỳ,... - Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt trộn lẫn nhiều cảm xúc như thế này của chị, chị khẽ nói - Đừng phụ tấm lòng của cậu em.

Nguyện vọng lớn nhất của cậu là để Thuỳ có thể ăn học lớn khôn thành một người có thể tự lo cho bản thân, không thể bản thân phải khổ sở phụ thuộc vào bất cứ ai. Hơn ai hết, cô là người hiểu rõ nhất tâm nguyện của cậu, cô cũng là người không có tư cách làm trái ý cậu nhất. Thế nhưng trái tim vừa mới chịu tổn thương của cô không đủ sức chịu đựng để tiếp tục tiến về con đường đầy chông gai phía trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro