epilogue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và, trên mỗi con đường chàng hoàng tử ấy đi qua, là máu.

máy chảy dài từ thanh kiếm của chàng, máu vương vãi trên mặt đất. máu ám lên bộ giáp có như không của chàng, dính cả lên gương mặt điển trai mà bao nàng công chúa mơ về hằng đêm.

máu của những kẻ đáng phải chết, xác chúng chất thành đống sau mỗi trận chiến, chôn không hết mà thiêu cũng chẳng xong cho được. thành đô nào mà chàng đi qua, đều biến thành của chàng.

và hỡi ôi, vị quốc vương kia thì có mảy may gì đến chàng ư? chàng là đứa trẻ may mắn thuộc sự bảo hộ của aphrodite, với vết bớt đỏ trên làn da trắng ngà; nên liệu lão ta có thèm để tâm? lão chỉ cần biết, chàng đem lại cho vương quốc của lão thật nhiều đất đai và mùa màng và nô lệ và hằng hà sa số những châu báu ngọc ngà lão có thể vơ vét được - lão chẳng quan tâm chàng cần khiến thêm bao nhiêu người đổ máu và có lẽ cũng sẽ không mảy may nếu chàng có gục ngã trên chiến trường.

nhưng chàng sẽ không bao giờ bại trận.

bởi sau bóng lưng chàng, ngoài vòng tay bảo bọc của aphrodite và sự kiên cường vốn có, là ánh hào quang của apollo trị vì như lớp khiên vững chắc hơn tất cả các vũ khí có trên đời. với mỗi giọt máu của kẻ thù đổ xuống, là một đóa hoa mọc lên. mặc cho đất cằn cỗi, mặc cho núiu cao vời vợi và sông sâu vạn dặm; chỉ cần chúng chết dưới tay chàng hoàng tử kiêu ngạo kia, ắt sẽ có những chùm hoa đỏ thẫm như đánh dấu cho chiến tích chàng đã đạt được. người ta đồn đại, rằng những cánh đồng hoa ấy là do chàng đã bán hồn cho quỷ dữ, vì thế nên chàng mới cuồng điên tới vậy. đến độ suýt bị chém đứt chân mà vẫn tiếp tục lao vào mớ hỗn chiến. nhưng họ đâu hay, những vết thương của chàng mỗi đêm đều được dây leo hoa cuốn lấy - như ôm lấy chàng mà vỗ về, an ủi; để rồi sáng hôm sau, da chàng như cứng cáp hơn. nó chính là thứ thúc đẩy hwang hyunjin trở nên ngông cuồng hơn bao giờ hết.

chàng chỉ cần biết ấy là chiến trường. mà chiến trường là nơi để chàng xả mọi nỗi uất hận và giành chiến thắng, để chàng rửa đi nỗi hận ấy bằng một dòng suối đỏ tươi và tanh ngòm. chàng biến thành một kẻ điên, tắm trong máu, cùng lớp vải đỏ thêu mặt trời với hoa hồng phấp phới trên lưng ngựa, đôi mắt vô hồn xé nát mọi mặt trận có mặt chàng. để rồi chàng biến thành một nỗi khiếp sợ, một thần tượng, một ước mơ hằng đêm. một kẻ cô độc đã mất đi nửa hồn mình từ giây phút người chàng yêu trút hơi thở cuối cùng.

sẽ chẳng ai biết bằng cách nào mà hyunjin có thể hồi phục nhanh đến như thế, hay tại sao da chàng lại cứng hơn cả đồng và đá như vậy. khi ấy; chỉ có mình chàng biết; rằng những đóa hoa trắng như hoa dại mọc ven đường, với hương thơm dìu dịu và dây leo cứ như có hồn mà đi theo chàng mỗi bước chân, chính là lí do tại sao chàng trở thành một kẻ bất bại.

hẳn là apollo vẫn luôn có sự ưu ái dành cho những đứa trẻ xấu số mà ông lỡ để hades cướp khỏi tay mình.

và khi đêm đến, trong cơn mộng mị nửa tỉnh nửa mê, chàng luôn thấy bóng hình em ở đó, lấp ló sau lớp vải voan mỏng, gương mặt thanh tú và bờ môi chúm chím hỏi thăm chàng thật dịu dàng - hệt như thể em vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh chàng. giọng em trầm ấm, bao bọc lấy chàng cùng những câu hát ru; tiếng em ngân vang và đàn lyre ai đó đệm vào từ xa khiến hyunjin muốn ở lại mãi, và yêu em mãi không thôi. ấy nhưng, chỉ cần chàng muốn chạm vào em: ôm lấy hai má gầy và hôn lên môi em nụ hôn lần cuối, hay chỉ đơn giản là được nắm lấy đôi bàn tay em; thì em sẽ biến mất, và chàng vụt tỉnh giữa đêm.

nhưng rồi sớm thôi, chàng hứa với lòng mình như thế, chàng sẽ đoàn tụ với em, và khi ấy sẽ được yêu em đến trọn một kiếp người.

còn bây giờ, khi hoa vẫn còn nở, chàng vẫn sẽ bước tiếp. đôi giày của chàng sẽ đặt chân đến những vùng đất mới, đạp lên từng vũng máu, giẫm lên từng xác người; và tay chàng sẽ xây dựng ngai vàng từ những núi đầu lâu và xương ấy. chàng sẽ xây dựng một vương quốc mang tên em, có tôn giáo duy nhất là em - tôn thờ em đến tuyệt cùng.

và khi ấy - chỉ khi ấy thôi, chàng mới toại nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro