1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em này”
“Ừm?”
“Nếu một ngày em không cần anh bên cạnh nữa , để anh đi nhé”
“Anh nói gì vậy ? Sao lại có ngày em không cần anh được, em sẽ không bỏ anh đâu"
“Ừ anh biết rồi”
---------------------
" Đừng..!!" Tôi giật bắn người. À, lại là cơn ác mộng ấy thôi mà. Hôm nào cũng vậy, tôi vẫn đều đặn mơ thấy. Ấy vậy mà cảm giác ám ảnh vẫn đáng sợ như lần đầu...

Hôm nay đặc biệt dậy thật sớm, đối đãi bản thân tốt một chút, nấu một bữa sáng thịnh soạn cho chiếc bụng đói meo này nào. Tiếp đủ năng lượng để bắt đầu ngày mới rồi, chuẩn bị chút đồ dùng cần thiết, sau khi chắc chắn không quên thứ gì tôi liền rời khỏi nhà.

Bước đi trên con phố tấp nập. Không khí hôm nay đúng là có phần náo nhiệt hơn mọi ngày. Nhìn kĩ chút, tôi liền trông thấy một người phụ nữ trung niên bế một đứa bé cùng hứng nắng sớm, thật tốt! Hội những người cao tuổi hơn tập dưỡng sinh rèn luyện sức khỏe, cả những cô câu học sinh đang tán dóc về câu chuyện nào đó trên đoạn đường đến trường. Lạ thật! Hôm nay lại bắt đầu để ý những điều xung quanh rồi à? Mặc kệ đi vậy. Bước nhanh đến cửa hàng trước mắt, nhanh tay chọn mua một bó cúc trắng. Ôm bó hoa trong tay rồi ngắm nhìn nó, lòng tôi dâng lên cảm xúc thật lạ, cũng thật buồn...

Đi ngang một cửa tiệm tạp hóa, một cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi.
" Anh~ mua kẹo cho em đi "
" Em vừa ăn rồi mà? "
" Em muốn thêm " ánh mắt cô gái trở nên long lanh như muốn cầu khẩn
" Rồi, anh mua cho em. Thua em luôn đấy" đưa tay xoa nhẹ tóc cô, chàng trai liền nở một nụ cười ấm áp.
Nhìn người ta vui vẻ như vậy, tôi cũng chỉ biết mỉm cười thầm chúc phúc cho họ rồi bước đi.

Cứ vậy tiếp tục đi. A! Đến rồi, mãi cũng đến chỗ của anh rồi. Lấy từ trong túi ra một chiếc khăn ẩm và bắt đầu lau chùi. Trước tiên phải lau thật sạch khuôn mặt thanh tú trên bức ảnh kia, như vậy mới có thể thấy rõ nụ cười điển trai của anh chứ, sau đó là những nơi còn lại. Dọn dẹp xong xuôi, tôi đặt bó cúc trắng ban nãy lên phần mộ của anh. Lặng lẽ bước đến ngồi bên cạnh, vô thức tựa đầu vào phiến đá lạnh như thói quen, như trước đây đã từng tựa vào bờ vai anh, ấm áp hơn nhiều...
" Anh à, em đã trưởng thành rồi này. Em đã bớt ngốc rồi, em đã có thể tự lo cho bản thân mình rồi, em không còn nhõng nhẽo như lúc trước nữa, em cũng đã cắt đi mái tóc dài đó, em đã..." càng nói âm thanh càng khó nghe, cổ họng ứa lại, nơi khóe mắt bắt đầu xuất hiện những giọt nước, rồi chúng thi nhau lăn dài trên đôi má tôi. Ngẩng mặt lên cao để nước mắt đừng tuông ra nữa, tôi không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ thảm thương này rồi lại sinh lòng lo lắng mất. Vô tình đưa mắt nhìn bầu trời xanh kia, lại nhìn từng áng mây trôi lơ lửng. Kí ức trong đầu ùa về, nhớ lại ngày hôm đó bầu trời hoàng hôn đẹp thế nào, đẹp đến mức cả đời tôi cũng khó có thể quên được.  Cả những lời anh nói trong buổi chiều hôm ấy nữa.
“Em này”
“Ừm?”
“Nếu một ngày em không cần anh bên cạnh nữa , để anh đi nhé”
“Anh nói gì vậy ? Sao lại có ngày em không cần anh được, em sẽ không bỏ anh đâu"
“Ừ anh biết rồi”
Kí ức ngày hôm đó làm tôi như vỡ òa. Bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu cảm xúc nó đều theo dòng nước mắt trào ra khiến tôi không cách nào mà nhìn được. Cuối cùng chỉ biết ngồi đấy mà khóc như một đứa trẻ đáng thương.
" Tại sao! Anh bỏ em. Em vẫn rất cần anh bên cạnh em mà. Em không bỏ anh em đã giữ lời hứa của mình. Vậy tại sao anh không giữ lời với em? Anh mau trả lời em biết. Tại sao vậy anh...tại sao vậy..Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không. Em như phát điên vì nhớ anh..!Anh ở nơi đó có tốt không? Ăn uống đầy đủ chứ? Sức khỏe anh thế nào? Và..có nhớ em không?"
Co chân lên, hai tay ôm lấy đầu gối và gục mặt xuống. Tôi cảm nhận được cái xoa đầu ấm áp đó,thật quen thuộc làm sao. Là anh? Là anh phải không?  Ngẩng đầu nhìn lên lại chẳng có ai cả. Là tôi suy nghĩ nhiều rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort