CHƯƠNG 1: EM VÀ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Yên Di và Lâm Thiên Hạo là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tính cách Lạc Yên Di thì mít ướt và yếu đuối nên lần  nào cũng được Thiên Hạo dỗ dành.
Hôm ấy,Thiên Hạo vì có công việc ở trường nên bảo Yên Di rằng:"Yên Di, cậu về trước đi.Không cần đợi tớ, tớ có việc." Thiên Hạo vừa nói xong Yên Di liền cười nhẹ một cái rồi nói: "Ừm, cậu nhớ về sớm nhé" Thiên Hạo bị hút hồn bởi vẻ mặt ngây thơ của Yên Di liền bảo:" Cậu về cẩn thận"
Tính Yên Di rất thích hay la cà,cô vừa đi vừa hát. Bỗng,trong mắt cô hiện lên một hình ảnh con bướm vô cùng xinh đẹp,Yên Di vốn thích bướm liền đổi theo bắt cho bằng được.Cô chạy qua hết con đường này đến con đường khác rồi đến khi không còn sức để chạy nữa thì cô dừng lại mà không biết mình đã chạy bao lâu rồi.Xung quanh cô là một con đường lạ, vắng vẻ. Bây giờ thì Yên Di mới mới hiện ra rằng "MÌNH BỊ LẠC RỒI!!" Cô vừa lo lắng xen lẫn sợ hãi!
Bấy giờ Thiên Hạo vừa về tới nhà cậu liền chạy qua nhà Yên Di và hỏi: "Chào bác, cho cháu hỏi Yên Di về nhà chưa ạ?" Trần Mỹ Hoa_mẹ Yên Di tỏa ra hoảng hốt cùng với vẻ mặt tát xanh: nó không về với cháu à!!" Mẹ Yên Di nói lớn. Thiên Hạo vừa nghe xong cũng hoảng hốt theo rồi chạy nhanh ra khỏi cửa, mẹ Yên Di vào trong tìm xem Yên Di đã về hay chưa!
Thiên Hạo cũng chạy từ con hẻm này tới con hẻm khác, từ con đường này tới con đường kia. Đột nhiên cậu dừng lại và thấy một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi dưới đất, cậu tiến lại gần và phát hiện đó là cô bé thanh mai trúc mã của mình. Yên Di từ từ ngước mặt lên, mặt thì ướt hết do khóc quá nhiều,chân thì cũng bị thương. Nhìn thấy cảnh này lòng Thiên Hạo cũng đau như cắt nhưng ngược lại cậu lại nở nụ cười rồi ôm Yên Di,nói: "Không sao rồi, cậu đừng sợ có tớ đây rồi" Lúc này Yên Di cũng nín khóc hẳn.Thiên Hạo thì hạ lưng thấp xuống rồi cõng Yên Di về nhà.Trên đường về cả hai đều không nói chuyện với nhau.Không khí đang tĩnh lặng thì đột nhiên Yên Di liền nói, có vẻ hơi ngại: "Cám ơn cậu..." Thiên Hạo cũng hơi bất ngờ rồi cười nói :"Chuyện nhỏ ấy mà cậu không cần để tâm" Mặc dù Thiên Hạo nói như vậy nhưng trong lòng Yên Di phần nào cũng cảm thấy mình chính là gánh nặng cho cậu ấy và cảm thấy có lỗi vì mình quá yếu đuối.
Khi về tới nhà mẹ Yên Di nhìn thấy con, bà ấy mừng muốn khóc lên rồi ẳm Yên Di và nói với Thiên Hạo: "Cảm ơn cháu, nếu mà không có cháu thì không biết khi nào bác mới tìm được con bé này nữa" Thiên Hạo cười rồi nói :"Không có gì đâu bác" Thiêm Hạo vừa dứt lời thì mẹ Yên Di liền nói: "Vậy chào cháu nhé" rồi bà ấy ẵm Yên Di lên lầu. Bấy giờ Thiên Hạo vẫn còn đứng ngoài cửa,Yên Di quay đầu lại cười tười rồi nói nhỏ :"Cảm ơn cậu rất nhiều"Thiên Hạo đứng đơ ra không biết trả lời thế nào với vẻ mặt dễ thương như thế. Cậu cứ đơ ra khi tiếng đóng cửa phòng Yên Di phát ra thì Thiên Hạo mới hoàn hồn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro