Thầy là Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi anh vừa dứt, lập tức mạnh mẽ đưa thắt lưng xông tới.
- Aaa!...
Sự đau đớn kịch liệt bất ngờ bao trùm thân thể cô, nước mắt chảy xuống, cô đến bây giờ cũng không biết sẽ đau như vậy.

Khung cảnh trước mắt khiến cả người anh run lên, sau một khoảnh khắc kinh ngạc nhìn vào cơ thể mềm yếu trong ngực anh không thể tin được, chăm chú nhìn hạ thân hiện lên màu đỏ chói - biểu tượng của sự thuần khiết.

Tuy anh không thường tiếp xúc với phụ nữ, nhưng anh cũng không phải là thiếu niên ngây thơ. Anh chưa từng nghĩ cô gái dâm đãng ngang nhiên lại không có chút kinh nghiệm nào.

Sao có thể như vậy?

Chưa phát sinh quan hệ với người đàn ông nào, mà động tác quyến rũ anh lại thuần thục như vậy.

Bảo bối đáng ghét này, sao từ đầu không nói với anh, những suy nghĩ này khiến lòng anh nổi lên cảm giác khó chịu. Càng khó chịu hơn là thân thể của cô hết sức co lại như muốn nổ tung. Không thể không thừa nhận đàn ông trời sinh đối với lần đầu tiên của phụ nữ đều có cảm giác si mê điên cuồng. Anh là người đàn ông sinh lý bình thường đương nhiên tính chiếm hữu ngày càng mãnh liệt.

Không khó nhận ra anh đang cố gắng nhẫn nại, kìm nén ham muốn hung hăng chiếm hữu cô.
- Vì sao không nói cho tôi biết đây là lần đầu tiên của em (Anh mở miệng cất tiếng trầm khàn, không khó nhận ra rằng giọng của anh đã bị biến đổi bởi dục vọng).

Hô hấp cô có chút dồn dập, cô muốn tránh đi ánh mắt có ý trất vấn của anh.

Anh cố gắng đè nén thân thể cao lớn áp xuống khiến cô không cách nào thích ứng kịp, có cảm giác như bị xé rách hòa trộn với cảm giác xưng tấy vô cùng đau đớn
- Ngoan nào. (Anh nhìn cô với anh mắt âu yếm như an ủi, điều mà trước giờ anh chưa từng làm).
- Đau... (Cô cố gắng trấn áp giọng, nghẹn ngào nói)
- Yên tâm, em rất nhanh sẽ nhanh sẽ biết vui sướng đến nhường nào.

Cô bây giờ dù một cử động nhỏ cũng không dám, cô gái dâm đãng quyến rũ anh đã không còn.

Chăm chú quan sát phản ứng của cô.
- Ôm chặt tôi (Anh ra lệnh)

Bàn tay bé nhỏ xanh xao vô thức ôm lấy bả vai, nương theo hành vi điên cuồng của anh. Cô cảm thấy vật cứng rắn kia càng lúc càng lớn không ngừng xâm phạm cơ thể cô.
- Ư...ah...thầy,...thầy nhẹ...một chút...

Anh dường như cố tình không nghe thấy, đẩy nhanh động tác, cả tiểu huyệt đều bị đâm đến mềm nhũn. Cô thậm chí còn cảm thấy hôm nay sẽ bị anh làm chết ở đây.
- Thầy ưm, cầu xin anh đấy...ah ah...làm ơn, quá nhanh...em không chịu nổi...ưm ư ư ah... (Giọng cô bị va chạm thành mảnh nhỏ)

Những lời này của cô bây giờ chắc đã không còn tác dụng, với anh mà nói lại càng làm ham muốn tăng vọt lên.
- Không chịu nổi cũng phải chịu, ai bảo tiểu bảo bối em dâm đãng tới vậy. Ngay cả thầy của mình cũng không tha!

Anh hung hăng đâm sâu thêm, đổi lại là tiếng rên rỉ kiều mị của cô:
- A...ách...a thầy, thầy là Sói...ư...uhm...là Sói.
-----------------------

Sau khi làm tình vui sướng tràn trề, anh vươn cánh tay hữu lực ôm cô vào lòng. Đúng lúc điện thoại ở góc bỗng sáng lên đổ chuông, anh cầm lấy trầm giọng bắt máy, tay kia vẫn không ngừng vút ve da thịt cô:
- Ừ.
- Alo, ông xã hôm nay em về (Là giọng Trịnh Yến)
- Anh biết rồi. (Sắc mặt anh vẫn không thay đổi, tay dần dần chạm vào đầu vú cô xoa nắn rồi quăng điện thoại lại chỗ cũ)

Cô nở nụ cười tà mị:
- Không sợ vợ thầy phát hiện sao?
- Tại sao phải lo (Anh khóa chặt vùng eo, không cho cô nhúc nhích)
- Thật là...sao tự nhiên mặt dày tới vậy chứ? (Cô trợn tròn mắt nhìn anh)

Môi anh hiện lên nụ cười xấu xa.
- Tôi chỉ mặt dày với một mình em.
- Vô sỉ! (Cô có đẩy anh ra, nhưng càng bị anh ôm chặt hơn)
- Tôi vô sỉ? (Anh áp nhẹ sống mũi lên tóc cô mê đắm) không phải là em khiến con Sói trong người tôi trổi dậy sao?

Cô chậm nhận ra anh đã trở nên "hư hỏng" liền nở nụ cười quyến rũ.
----------------------
Lúc này đã là 11h trưa, bụng cô đã phát ra tiếng kêu, cô rời khỏi lòng ngực anh.
- Em đi nấu chút gì đó ăn nhé!

~~ Ở nơi nào đó ~~
Diệp Hân đang nói chuyện với mẹ Tuyết Nhã:
- Bác gái!
- Sao con lại ở đây?
- Con nghe bác trai nói Tiểu Nhã mất tích, nên xin phép ba mẹ về đây, chuyển trường luôn.
- Tiểu Nhã thật may mắn khi có người bạn như con.
-  Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?
- Tiểu Nhã không thấy gần tháng nay rồi, bác thật sự rất lo. Nó ra ngoài không mang theo điện thoại hay gì hết.
- Bác báo cảnh sát chưa?
- Ba Tiểu Nhã bảo, không nên để chuyện này làm kinh động tới người dân ở đây. Ông ấy cho thám tử đi tìm rồi.
- Thôi bác đừng lo lắng, Tiểu Nhã cậu ấy rất thông minh chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu...

------------------------
Một lát sau, anh đi xuống phòng bếp thấy cô đang đeo tạp dề động tác nhanh nhẹn. Anh yên lặng nhìn chăm chú, rồi suy nghĩ gì đó mà khó ai có thể đoán được.

Thân hình to lớn từ từ tới gần.

- Thầy đói bụng rồi sao? Em sẽ làm nhanh một chút!
- Không sao (Anh từ từ ôm cô ở phía sau, cái ôm chứa đầy yêu thương, cưng chiều)
- Thầy ra ngoài đi, thầy làm em mất tập trung đấy, kẻo không có gì ăn giờ.
- Thì khi đó tôi sẽ ăn em (Lập tức anh luồn tay vào trong áo cô, xoa nắn bộ ngực tròn trịa...)
- Đừng mà, nhỡ vợ thầy về thì sao?
- Bảo bối, ngay từ đầu đều do em khơi màu, giờ lại muốn trối bỏ trách nhiệm sao? (Anh cao hứng)
- Thầy vừa ăn sạch em rồi, lại muốn ăn nữa sao? Thầy biết đấy, em thân thể yếu ớt sao có thể chống đỡ nổi. Em muốn ăn cơm (Cô nũng nịu)
- Được rồi, tôi cho em 1 tiếng, ăn xong lên phòng.
- Thầy không ăn sao?
- Tôi thích ăn em hơn. (Anh cong môi cười tà mị)

---------------------------------
Vote, vote nào các chế !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thầy