Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tô Dĩ Annnnn em lại chạy đi đâu rồiii! - 1 cậu nhóc 7 tuổi đang chạy loanh quoanh tìm cô bé 5 tuổi

- Anh sẽ không biết em đang trốn trong ngôi nhà của thỏ đâu! - Giọng cô vọng ra

Hàn Phong lắc đầu cười khổ nhẹ nhàng bước lại nhéo lỗ tai cô rồi nắm tay cô kéo cô ra

- aa... Đau..! - Cô mếu máo nhìn anh

- Nè An An. Dì Thu bảo anh trông em chứ không phải là bảo anh chơi trốn tìm với em. Ngoan ngoãn về nhà và vào phòng đi- Cậu nhóc này kiên nhẫn nói nhỏ nhẹ với cô

" Tô Dĩ An này thật tinh nghịch mà " Anh suy nghĩ rồi không quên nhiệm vụ lôi cô về nhà

- Anh Phong này... Sau này lớn lên. Anh sẽ gả cho em chứ? - Cô mắt long lanh nhìn cậu con trai 7 tuổi kia

- Em còn nhỏ. Biết gì về mấy cái này, nào ngoan, ăn cơm đi - Hàn Phong xoa đầu cô

* Phong 15 tuổi, An 13 tuổi *

- Anh Phong. Em cho anh viên kẹo nè - An An chìa tay ra đưa cho anh viên kẹo dâu

- Ùm - Anh nhận lấy bóc vỏ kẹo rồi ăn

- Anh ăn rồi thì chính là người yêu của em! - Cô cười tươi

- Khụ... Khụ... - Phong bị sặc vì nghe câu nói của cô

- Anh Phong... Anh đừng tỏ thái độ đáng ghét đó chứ - Cô tủi thân quay đi

- Không có...không có... Anh thương An An nhất... Hihi - Phong cười trừ xoa đầu cô

Cô ôm chầm lấy anh. Anh đáp lại ôm lấy cô

* Phong 23 tuổi, An 21 tuổi*

Bây giờ anh Phong là CEO của tập đoàn Hàn Thị - một tập đoàn lớn nhất nước Trung, anh lạnh lùng, bí ẩn hơn lúc trước. Anh là lão đại của một tổ chức ngầm. Có quan hệ rất rộng khắp quả đất

Còn cô? Chỉ là một thư ký nhỏ bé luôn theo anh. Vì sao? Vì anh không cho cô làm công việc gì khác nặng nhọc. Cô chỉ được ăn và ngủ đi theo anh thế thôi

- Phong cưa cưa... Tối nay chúng ta ăn gì đây? Hay chúng ta ra ngoài ăn nhoa - Cô chồm lên bàn làm việc đối mặt với anh

Anh đang làm sổ sách ngước lên nhìn cô

- Tối nay anh dẫn em đi ăn nhà hàng mới mở. Nghe nói có vẻ rất ngon! - Phong xoa đầu cô rồi cúi xuống hí hoáy viết tiếp.

- Ya... Em yêu Phong. Phong thương em nhất..! - Cô cười rồi chồm ôm cổ anh. Anh cười nhẹ

- Ngoan lại kia ngồi chơi điện thoại đi để anh làm việc-Phong ra lệnh cho cô

- Nhưng em muốn làm gì đó... Hay em đi rót cafe cho Phong nhaa - Cô nghịch ngợm cười.

- Được thôi. Đừng cho nhiều đường nhé - Phong cười.

- Em biết mà... Em hiểu Phong nhất mà - Cô cười rồi đi ra khỏi phòng làm việc của anh đi rót cafe

- Haiz... Cậu vẫn sủng nịnh bé An như lúc nhỏ nhỉ? - Một người con trai tóc vàng, dáng cao, khuôn mặt điển trai bước vào

- Cậu sao lại vào mà không gõ cửa? - Phong liếc nhìn người đó

- Tổng tài... Em biết sai rồi lần sau em sẽ gõ cửa mòa - Hắn bước tới ôm cổ Phong

" Rầm " Hắn bị Phong quật ngã, Phong phủi áo mình

- Thiên Minh... Tôi đã nói đừng làm mấy trò ớn lạnh như vậy nữa - Phong nhìn người đang nằm dưới đất kia

- Cậu đúng là quá đánggggg. Ôi... Cái mông thân iu của ta - Tên Thiên Minh nằm dưới sàn lồm cồm đứng dậy

#hết chap lãng nhách hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro