Phần Truyện Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng loạt xác người nằm la liệt trên mặt đất. Trong đôi mắt mang vẻ ngây thơ của cô bé 17tuổi một sự hoang mang chưa bao giờ có dần xâm chiếm. Ngôi biệt thự này hằng ngày vẫn náo nhiệt người vào kẻ ra tràng đầy tiếng nói cười giờ đây lại mang một sự im lặng bi thương,không khí mùi tanh đặc quệt của máu.Ngơ ngác đảo mắt quanh căn phòng rộng lớn cố tìm ra ai đó còn sống sót nhưng tất cả những người cô coi là người thân của mình đều k như mọi ngày nhìn thấy cô từ xa đã yêu chiều gọi tên cô họ đều nhẫn tâm k màng tới cô họ im lặng tới đáng sợ. Như nhớ ra điều gì đó quan trọng cô bé mặc chiếc váy trắng không cầu kì nhưng toác lên vẻ đẹp lạ lùng khi khoác lên người cô,bước nhanh qua những xác chết kia chạy vội lên tầng. Cánh cửa gỗ được trạm trổ tinh sảo bật mở phía sau nó là khoảng không đen đặc.đèm nhanh chóng được bật lên ánh sáng vàng nhạt lan toả khắp căn phòng,hiện lên trước mắt là sự sang trọng có thể so với những căn phòng tổng thống của khách sạn năm sao với màu chủ đạo là vàng kem màu nữ chủ nhân của nó thích nhất.để mặc những vết máu dây trên nền nhà từ đôi chân trần của cô,bóng đáng nhỏ nhắn lướt đi rất nhanh trong căn phòng bất chợt bước chân đừng lại thân thể đó loạng choạng đứng k vững cố kéo bước tới giường ngủ lớn

-ba mẹ tiểu Tinh k thích đùa như thế này đâu hai người mau mở mắt nhìn con đi.
Lay mạnh hai cơ thể nằm trên giường giọng nói có chút khó khăn vang lên hỗn loạn nhưng trả lời cô vẫn là sự im lặng lạnh lẽo. Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đưa tới cánh mũi của từng người rồi rất nhanh rụt về bóng dáng đó đột ngột lao nhanh ra khỏi phòng chạy dọc hành lang quen thuộc tới nỗi nhắm mắt cô cũng k sợ k đi đc . Một cánh cửa khác mở ra căn phòng đó quen thuộc từ lâu hiện ra trước mắt 1cách lạ lẫm vô cùng. Vẫn là k gian này vẫn là cái lạnh thường trực vì máy điều hòa bật nhiệt độ thấp hơn bình thường. cái lạ ở đây chính là ánh sáng trong căn phòng.từ khi cô hiểu biết căn phòng này cũng trở nên quen thuộc như của chính bản thân chưa bao giờ nó được thắp sáng trang hoàng như thế này. cảm giác bất an lo sợ như cơn bão ập đến làm cô bé luôn được bao bọc tránh xa mọi thứ đe dọa bất giác cảm thấy xa lạ với cảm xúc hiện tại. Bỏ lại cảm giác xa lạ kia cô bé bước nhanh vào căn phòng đưa mắt tìm đáng người quen thuộc.bất chợt nỗi sợ khi nãy lớn mạnh thành con quỷ khi trước mắt cô xuất hiện một người mặc áo phông đen quần màu đen rộng rãi mang cảm giác lạnh lùng đang nằm dưới đất.Ôm chặt cơ thể đầy máu không còn hơi ấm tự nhắc bản thân đây chỉ là ác mộng mau tỉnh dậy. Chiếc váy trắng bị nhuốm đỏ của máu mất đi vẻ thuần khiết đó phải chăng là điềm báo cho sự thay đổi của một linh hồn.

Mùa đông về mang cho người cảm giác tuyệt vọng.Cái lạnh cắt da cắt thịt làm mọi người chán ghét nhưng mấy ai để ý nó đang ươm mầm cho 1 cuộc sống mới.Ở đâu đó trong thành phố tấp nập này,ở một góc phố ít người qua lại nhưng nếu ai đi qua nhất định sẽ k khỏi tò mò.
-Mẹ ơi chị ấy k lạnh ạ
Một cậu bé chỉ tay về phía người con gái ngồi bên vệ đường chỉ khoác hờ cái áo mỏng
-Chị ấy luôn như thế nhiều năm nay con ạ- Nhìn người con gái chỉ mới hơn 20 tuổi ấy với đôi mắt xót sa.cô ở đây từ rất lâu tuy chưa bao giờ nói chuyện với người con gái kia nhưng không còn lạ gì.vì mùa đông năm nào cô gái trẻ đó hằng ngày đều ngồi đó từ sáng sớm tới chiều muộn có ngày tới tận khuya vẫn thấy cô ấy ngồi đó. Quay qua nhìn đứa con trai mình cô cười nhẹ- Mình về thôi con ngoài trời đang lạnh hơn
Họ vừa đi người con gái đó cũng bỏ đi. Hít một hơi thật sâu để cái lạnh tràn vào lồng ngực cô gái đó nhất từng bước nặng nề về phía đường lớn.
- Nhi Nhi sao m cứ mặt như vậy mà ra ngoài thế
Hương Ly lên tiếng càu nhàu.Cô ở với Tinh Nhi bốn năm nay việc cô ấy biến mất nguyên một ngày không còn lạ nữa và cô cũng biết rất rõ con bé đó đi đâu và làm gì.Cô chưa bao giờ ngăn cản hay gặng hỏi vì cô biết chỉ có thể giấu xót sa vào lòng.
-Ờ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro