End game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc trên đời này đều không dễ lường trước được. Ai cũng biết vậy nhưng khi xảy đến thì thật khó để chấp nhận.

Reng reng

"Alo.." Jisoo bực bội nhận cuộc gọi đến, cô thì đang căng não tìm cách cứu Lisa ra khỏi mấy cái xe đó mà tiếng điện thoại cứ không ngừng vang lên

"Kim Jisoo phải không?...Kho 4C, dãy nhà 5 tầng, khu chung cư bỏ hoàng gần ngoại ô hướng Bắc. Park Chaeyoung đang ở đây." Giọng nói đều đều của lão vang lên, giọng hơi yếu ớt có vẻ lão cũng vừa mới tháo chạy được đến nơi

"Ngươi....Chết tiệt!!!" Jisoo bóp chặt điện thoại, quát to vào máy rồi ra lệnh tăng tốc

"Bắn luôn hai xe còn lại rồi áp sát xe chở Lisa" Jisoo rút súng ra bắn chết tên ngồi ghế phó lái xe chở Lisa

"Yểm trợ" Cô hét lên với lũ trợ lý rồi nắm con dao cận chiến mở cửa nhảy sang chiếc xe tải. Tên lái xe thấy vậy nã súng liên tục về thân xe nơi cô đang bám vào.

Xe càng ngày chạy càng nhanh, gió thổi mạnh đến mức cô phải cắn chặt răng bám vào thân xe. Ngâm con dao vào miệng, với tay lên nóc xe bám chặt, Jisoo lấy đà đá người về phía trước, hất đi khẩu súng của tên lái xe. Rồi mượn đà lao luôn vào buồng lái một phát chém chết hắn.

Xe vì mất lái liệng sang trái, lao xuống vực.

Bùm
Tiếng nổ lớn làm tất cả mọi người kinh hãi, mấy tên đặc vụ ngỡ ngàng chạy nhanh đến chỗ rào ngăn cách đã bị đâm thủng. Bụi mù mịt che mất tầm nhìn, thật may là chiếc xe không phát nổ.



Tích tắc

Tích tắc

Tất cả mọi người chờ đợi một động tĩnh ở phía dưới bờ vực.

Tích tắc

Tích tắc

"Rosie, có phải đã thật lâu rồi chúng ta không gặp nhau???" Giọng nói khàn khàn già nua, lão ngồi đối diện cô gái trẻ, ánh mắt nhẹ nhàng có chút rối ren trong cảm xúc.

"...." Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, dưới căn hầm dù rất sang trọng và sạch sẽ vẫn sẽ có cảm giác bẩn thỉu không nên tồn tại. Em ngồi yên vị trên ghế tựa êm ái, tay vẫn ôm Leo đang liu diu ngủ. Miệng mở khẽ như muốn nói nhưng trí óc không biết nên nói gì liền im lặng thở nhẹ.

"Mẹ con năm đó đã ra đi rất nhẹ nhàng, cô ấy không đau đớn hay cô ấy không muốn tỏ ra đau đớn, tất cả đều đúng. Bị chính người mà mình yêu nhất giết chết....thật đáng thương......" Lão chậm rãi hồi tưởng lại cảnh tưởng kinh hoàng năm xưa, đôi bàn tay đầy những vết sẹo của hận thù run run nhẹ.

"...."

"Ta lúc đó đã điên loạn, thật sự điên loạn. Ta không biết mình có khóc hay không....nhưng tuyệt vọng. Đổ lỗi cho người khác là cách tốt nhất mà ta nghĩ ra để xoa dịu nỗi đau lúc đó.....ta xin lỗi." Lão ngừng hẳn, một giọt nước mắt của sự hối hận và nuối tiếc rơi xuống.

"Mẹ rất thương ông"

Tích tắc

Tích tắc

Lisa dùng mọi sức lực còn lại vịn lấy thành ghế đứng dậy. Chị kho hàn vài tiếng, trong thùng xe hiện giờ toàn khói có chứa chất gây mê toả ra từ mấy điếu thuốc lá vừa rồi.
Chị đẩy mấy tên chuột nhắt nằm la liệt ra sàn xe do chất gây mê và vụ va chạm vừa nãy ra, cửa xe do tác động lớn mà rơi ra khỏi thân. Chị đi từng bước với đôi chân đau thoát ra khỏi đuôi xe.
Có vẻ như đầu xe đã bị va vào vách núi khiến nó gần như bị bẹp dí lại. Chợt có tiếng xe chạy lại khiến chị cảnh giác bám vào thân xe

"Lisa, cô ổn chứ?" Karlie từ trong chiếc xe dẫn đầu đoàn lao ra, giữ chặt lấy Lisa

"Ổn, Jisoo đâu?" Lisa ngó nghiêng tìm kiếm bạn thân

"Tôi đây" Tiếng Jisoo vọng ra từ sau xe khiến đội cứu thương hối hả chạy lại. Cô bị thân xe đè lên chân trái và bị một mảnh vỡ cửa kính đâm vào bụng. Nằm thoi thóp như con cá mắc cạn lâu ngày, nhìn thấy Lisa đi đến thấy vẫn còn nguyên vẹn liền cười cười

"Về nhớ bồi dưỡng chị đây đầy đủ để trả ơn nhé! Ahhhh....nhẹ tay thôi mấy đứa này"

"Rồi rồi đa tạ đại tỷ cứu mạng" Lisa cũng cười, cảm động giả vờ diễn trò để Jisoo không ngất đi

"Yên tâm đi, chừng nào tao chưa ăn được lẩu thịt gà mày trả tiền thì chưa chết đâu. Lo cho bé cưng của mày trước kìa, lão ta bắt được Chaey......Yahhh t chưa có nói hết mà.....Ui da đau quá" Jisoo tự nhiên thấy tai mình bị ai đó kéo mạnh còn Lisa thì đã phóng đi tìm vợ. Quay đầu sang thì liền nhìn thấy Jennie đang bừng bừng lửa giận, nước mắt rơi lã chã nhưng đanh đá thì không nguôi.


Tích tắc

".....nhưng đến cuối cùng cô ấy vẫn yêu ba con"

"Vì ông không xứng"

"Tất cả nằm xuống không được cử động" Cảnh sát ập vào căn hầm, mấy tên lính quèn đều bị bắt lại đè xuống đất
Lisa khó khăn bước đến bên cạnh Chaeyoung, chị mỉm cười trấn an.
"Chị về rồi này, cục cưng"

"Manoban Limjay, ông đã bị bắt" Tay cảnh sát trẻ bước đến chĩa súng vào đầu lão dõng dạc tuyên bố. Lão cười khẩy rồi chìa hai tay ra đợi bị còng lại

"Chúc hai đứa hạnh phúc, Lalisa khá lắm." Lão cũng đâu biết được đứa con gái mà lão ghét bỏ bấy lâu lại là người yêu của người khiến lão cảm thấy có lỗi nhất. 
Lão bước đi theo sự áp giải của đám cảnh sát và CIA, lòng đầy nhẹ nhõm, gương mặt có chút mãn nguyện.

"Meowww~~~" Leo lim dim tỉnh dậy khi cảm nhận được đầu mình lại ươn ướt nước mắt của umma. Nó nhìn Mama và umma ôm nhau khóc lóc, ngáp mấy cái rồi nhảy xuống đất đi ra ngoài trả lại không gian cho hai người.

————————
Ở một nơi nào đó

"Vợ à em không được giận rồi khóc bù lu bù loa lên đấy nha. Không được đánh bác sĩ, em đánh người ta thì ai cứu chị. Đừng bỏ bữa nha chị mà tỉnh cũng không nhường đồ ăn cho em đâu. Nhớ nha..." Kim Jisoo nằm bất tỉnh nhưng vẫn lẩm bẩm nói mớ khiến Jennie muốn lôi cổ bệnh nhân dậy để phạm tội hành hung người khác



————————

Hoàn nha mấy đứa😄
Thật ra đáng lẽ truyện còn dài như Tết năm nay í nhưng tui quá bận rộn cho học tập và mấy thứ khác. Tui còn định drop vì quá stress do cạn ý tưởng nhưng mong các bạn thích cái kết này, có thể hơi dở dang nhưng nếu bạn nào có ý định viết tiếp hoặc cover có thể comment lại cho mình biết. Mình rất muốn câu truyện này tiếp tục😌

Và quan trọng nhất, chân thành xin lỗi mọi người vì không thông báo gì về việc tạm drop một thời gian dài.😔

Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Chúc các bạn 2k5 cùng tuổi tui thi cấp 3 thật tốt nha, năm nay mình thiệt thòi ròi❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro