Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhìn cô ấy, ánh mắt mà em chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có thể xuất hiện trên gương mặt anh. Anh vén tóc cô ấy lên, cái chạm nhẹ nhàng và cẩn trọng như thể sợ đánh thức thiên thần đang say ngủ, ngũ quan cô ấy hiện lên, thanh tú và xinh đẹp, quả thực xứng với nụ cười đang treo trên khoé môi anh." 

Rất lâu sau, đó là vài ba dòng còn đọng lại trên cuốn nhật kí cũ mèm của Nhạc Lan, đó là khi tất cả hồi ức đã qua đều như gió thoảng mây bay, vài năm hay vài chục năm cũng chỉ là cái chớp mắt.

Thế nhưng hiện tại, đó là sự sụp đổ trong mộng tưởng cao đẹp nhất mà cô gái mười chín tuổi mất công xây dựng suốt 5 năm.

May mắn tối hôm ấy là thứ bảy, nghĩa là Nhạc Lan có thêm một ngày chủ nhật để nghi ngờ, hi vọng, thất vọng, đủ loại cảm xúc trên đời.

Cô cứ mân mê mãi tấm ảnh hai người đứng bên nhau trong ngày Minh Lương tốt nghiệp, trong con ngươi trống rỗng không hiện lên bất cứ suy nghĩ nào. Hoặc là không hề nghĩ ngợi, hoặc là đã nghĩ quá nhiều.

Có lần cô đi cổ vũ anh đá bóng, bạn anh muốn xin số điện thoại Nhạc Lan lại bị Minh Lương không cho. Bạn anh đùa: "Thế mày là gì của em nó?"

Minh Lương chỉ cười, khoác vai cô nói: "Tao phải bảo vệ tiểu thư nhà tao." 

Mới hôm trước anh còn mua đồ ăn cho cô giữa đêm, sợ Nhạc Lan đói. Sáng nay anh lo lắng dặn cô đừng uống nhiều, nhỡ bị ai lừa đi mất. Anh dặn cô phải bảo vệ bản thân, nếu mệt thì tìm anh, anh để dành vai cho em ngủ.

Nhưng bờ vai ấy đã có người khác tựa vào rồi.

Bạn cùng phòng bị bộ dạng này của cô doạ sợ. Đắn đo một hồi, chỉ đành huỷ buổi hẹn hò với bạn trai. Lập Dũng bạn trai Giang Linh là một streamer khá nổi tiếng, tài năng hay nhan sắc đều có đủ, hai người hiếm hoi lắm mới có buổi hẹn hò lại bị huỷ mất, lòng cô đau như cắt nhưng vẫn phải lo cho tình trạng của Nhạc Lan trước.

"Được rồi, nói đi." - Giang Linh đặt một ít đồ ăn vặt cùng hoa quả xuống trước mặt cô, quyết liệt ngồi xuống - "kể hết vấn đề của em ra đây anh Linh giải quyết cho."

Tinh thần Nhạc Lan cứ như treo trên mây, cuộn người thành một cục rồi gục đầu lên cánh tay, không buồn đáp lời.

Giang Linh thấy tình hình càng nghiêm trọng hơn, đành dịu giọng lại: "Khóc thì khóc mà buồn thì buồn đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Biết đâu lúc đấy người ta say thôi thì sao."

"Không phải." - Nhạc Lan yếu ớt giải thích, giọng nghe như không còn chút sinh khí nào - "Anh ấy không phải người như thế."

Cô không lớn lên cùng Minh Lương, nhưng lại hiểu anh rất rõ.

Nếu như không có thân phận là con giáo viên dạy anh, có lẽ cả đời này Minh Lương cũng sẽ không để cô bước vào cuộc sống của mình. Gia đình anh làm doanh nhân nhiều đời, tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng máu kinh doanh không thua kém ai. Minh Lương được rèn tính cách từ nhỏ, coi trọng sự nghiệp hơn sinh mạng.

Anh không phải kiểu công tử ăn chơi trác táng, anh có tham vọng và cũng chẳng buồn che dấu tham vọng làm giàu ấy. Tài năng, nhan sắc cùng với gia đình hậu thuẫn đã xác lập cho anh một loại tự tôn trong xương tuỷ. Cho dù luôn hòa đồng và hay cười, Minh Lương không phải người dễ tiếp cận, dù là cùng giới hay khác giới. Rất dễ để làm bạn với anh, nhưng quá khó để thân thiết, càng đừng nói đến chuyện được anh coi trọng.

Minh Lương không thiếu người theo đuổi, vậy nên anh luôn ngẩng cao đầu mà lơ đi tình cảm không có chút che giấu từ cô.

Trong số những người thích anh, Nhạc Lan là người đi bên anh lâu nhất, điều ấy nghiễm nhiên trở thành cái hơn người mà cô hay tự hào.

Thế nhưng cho đến hiện tại, cái tự hào kia thì ra lại cực kì nhỏ bé trước người con gái ấy, người được anh dành bờ vai cho, người được anh chạm nhẹ lên mái tóc.

Tất cả mộng đẹp đều bị cán vỡ trong một đêm. Nực cười làm sao mới đây cô còn nghĩ sẽ tỏ tình anh như thế nào.

"Cho nên cậu muốn làm gì?" - Giang Linh ngẩn ngơ hỏi cô.

Chính cô cũng không biết nữa.

Nhạc Lan chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ ngừng thích anh, đơn giản là vì cô không thể, lần đầu rơi vào lưới tình, nhưng cô đã mặc định đây là lần cuối.

Cô không thể tưởng tượng được cái ngày hai người không còn chút liên quan gì đến nhau nữa.

Vẫn như cũ đi, vẫn là tình cảm tôn sùng ái mộ ấy khi cô nhìn anh, chỉ là trong ánh mắt vô định của Minh Lương đã tan đi lớp sương mờ che phủ, lộ ra hình bóng người con gái khác, không phải cô.

Nếu anh yêu người khác rồi, em phải làm sao đây?

*

Đầu tuần lại đến, Nhạc Lan vác đôi mắt sưng húp đi học. Cô không khóc, nhưng mất ngủ cả đêm.

"Mới chuyển sinh thành gấu trúc à?" - Văn Đồng hích vai cô từ phía sau. Còn nhớ lần trước cậu ta chỉ kịp thấy Nhạc Lan sững người nhìn về phía đài phun nước rồi quay lưng bạt mạng chạy đi, sau đó cậu liên lạc thế nào cũng không thấy cô phản hồi.

Giọng Nhạc Lan đầy mệt mỏi: "Không có, tại tớ mất ngủ thôi."

"Ăn sáng chưa?"

Cô lắc đầu: "Không muốn ăn."

"Ốm à?"

"Không."

Nhạc Lan không hiểu sao cậu lại hỏi nhiều như vậy, sáng cô chỉ kịp ăn được cái bàn chải vào miệng, vừa không có sức vừa không có tâm trạng trả lời, chỉ thấy Văn Đồng phiền phức.

"Không ăn sáng là không được đâu." - Nói đoạn, cậu lắc lắc hộp hoa quả tươi rồi nhét vào tay cô, bên trong có thanh long, nho, chuối, một ít lê và táo, sau lại lôi ra một gói ngũ cốc hạt và một hộp sữa chua - "Ăn hoa quả trước, rồi lấy hộp hoa quả để ăn ngũ cốc với sữa chua luôn."

Nhạc Lan: "Tớ.."

Văn Đồng: "Tớ mang cả nước ấm đây, không được từ chối đâu."

Hết cách, cô đành mang theo bữa sáng chuẩn dinh dưỡng này ra ghế đá ngồi ăn. Văn Đồng cũng lẽo đẽo chạy theo, nhưng cậu ăn bánh mì.

"Sao cậu lại cho tớ hoa quả?"

"Tại vì cậu thích."

"...Nhưng sao cậu biết sẽ gặp tớ để đưa."

"Tại vì cậu sẽ đi học."

"Nhưng... sao lại cho tớ."

"Tại vì tớ thích."

Nhạc Lan: "..."

Văn Đồng nhìn cô ngoan ngoãn ăn hoa quả cũng phồng má nhai bánh mì, khó khăn lắm mới nuốt xuống được một miếng, "Xì, bánh mì này khô quá."

Nhạc Lan cứ nhìn cậu chằm chằm, như muốn nói lại thôi.

"Hm? Làm sao?"

"Sao cậu không ăn hoa quả luôn?"

"Lần trước cậu khoe cái bánh này nên tớ mới ăn thử, nhưng có vẻ không hợp khẩu vị."

"Hơi khô nhỉ?"

"Không phải hơi đâu." - Cậu làm bộ nhếch mép, mắt nhìn ngược lên trên.

"Phì, hahaha." Nhạc Lan nhịn không nổi cái mặt quỷ của Văn Đồng, bật cười thành tiếng.

Văn Đồng nhìn cô vui lên, lặng lẽ thở hắt ra, trong miệng bất giác lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng chịu cười rồi."

"Gì vậy?" - Nhạc Lan không nghe rõ lời cậu nói, ngơ ngác hỏi lại.

Văn Đồng nhe răng vò đầu cô: "Tớ bảo ăn nhanh để còn vào lớp."

Một màn này vừa hay lại có Minh Lương đang đi cùng Kiều Thanh Trúc nhìn thấy.

Hôm nay khai giảng lớp tín mới, đây là môn tự chọn Nhạc Lan thích từ lâu, cuối cùng cũng được học. Không biết trùng hợp thế nào mà Văn Đồng cũng học lớp này.

Văn Đồng đặt phịch cái cặp xuống bên cạnh cô, giả bộ như mới quen: "Chào bạn mới nha, tớ là Đồng."

"Mọi người ổn định vị trí để cô phân cán bộ lớp nào."

Giảng viên chỉ nói một câu, cả lớp đã im lặng trở lại. Chỉ có Văn Đồng vẫn không chịu thua, ngước lên ngước xuống chăm chỉ làm quen bạn mới.

"Nào, suỵt." Nhạc Lan giật tay áo cậu, nghiêm túc nhắc nhở. Văn Đồng thấy vậy cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi nghe cô phân công cán sự.

Lớp trưởng trên đại học là vốn vị trí quan trọng, mang đến cho sinh viên không ít lợi ích, vậy nên có rất nhiều người tranh, Nhạc Lan nghe từng người đứng lên giới thiệu về các loại thành tựu, giải thưởng, giấy khen mà nhũn cả lòng, buồn chán gục đầu lên bàn.

Còn chưa học gì mà Văn Đồng đã loay hoay lôi hết cả sách lẫn vở ra, lát sau đẩy cuốn vở viết đủ các loại môn sang cho cô xem, phía cuối trang giấy là dòng chữ xiêu vẹo: [Hay là cậu cũng làm lớp trưởng đi.]

Nhạc Lan đẩy quyển vở trả lại cậu, bên dưới dòng chữ kia đã có thêm một cái icon nhăn mặt đang làm dấu x, miệng nói chữ "No".

Kì thực cô không quá thích ngành mình đang học, khi xưa đăng ký ngành học vốn là vì Minh Lương, nghĩ đến lại thấy não lòng. Mặc kệ truyền kì làm bí thư lớp suốt nhiều năm, hiện tại cô không ham làm cán sự lớp, càng không muốn ôm đồm nhiều việc, chỉ muốn bình yên sống qua ngày.

Văn Đồng còn chưa bỏ cuộc, tiếp tục khuyên cô: [Cứ thử đi biết đâu lại được.]

[Sao cậu không tự lên?]

[Làm lớp trưởng thì sao trốn học được (`_')ゞ]

Tên này, hoá ra đòi cô làm cán sự để cơ cấu cúp học.

Trong lúc hai người đấu khẩu, cuối cùng ban cán sự cũng được chọn ra. Chỉ là không ngờ đến lượt lớp phó đời sống giới thiệu, lại là Kiều Thanh Trúc đứng lên.

"Tớ là Thanh Trúc, tớ sẽ giữ chức lớp phó đời sống học kì này, mong được mọi người giúp đỡ."

Hoá ra hai người lại cùng lớp tín, trái đất quả nhiên rất tròn.

Đến giờ Nhạc Lan mới thấy rõ khuôn mặt Kiều Thanh Trúc. Mặt cô nàng hơi tròn, mắt to, khi cười lên có má lúm trông rất rạng rỡ, giống như một bông hướng dương luôn mang năng lượng tích cực cho mọi người.

Thật xinh đẹp, cô nghĩ vậy.

Hoá ra anh thích kiểu con gái như thế này.

Tiết mục tranh đoạt quyền lực phiên bản lớp tín đã kết thúc, giảng viên nhanh chóng cho lớp vào học. Cơ mà còn chưa học hết bài đầu của chương một, Văn Đồng đã sột soạt dọn sách vở, hí hửng kéo đám anh em mới quen cúp tiết đi chơi.

Thấy Nhạc Lan mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, cậu ra vẻ đắc ý: "Chưa cúp học bao giờ à, đi cùng không?"

Nhạc Lan: "... Không."

"Vậy thôi, cô hỏi thì bảo tớ đi vệ sinh nhé."

Văn Đồng rón rén bò đến cửa, vẫy vẫy tay gọi anh em xã đoàn đi theo, nhanh chóng vọt ra ngoài chạy mất hút. Nhạc Lan vừa mới cười thầm dáng vẻ lén lút của cậu ta xong, quay lại đã thấy giáo trình bị thó mất, có vẻ lúc thu hồi vật tư khi nãy cậu vơ luôn giáo trình của cô rồi.

"Bạn nữ bàn gần cuối, bạn đeo kính mặc sơ mi ấy, đứng lên trả lời cho cô câu hỏi dưới biểu đồ nào, từ đầu giờ tôi chỉ thấy em quay ngang quay ngửa thôi."

Nhạc Lan nghe như sét đánh bên tai, chậm rãi đứng lên mà trong lòng đầy hoảng loạn, giáo trình không có, cô còn không biết giảng viên đang nói đến biểu đồ nào.

Mọi người đều nhìn cô như hóng chuyện vui, nhất là trong những buổi đầu chưa quen biết nhau, người ta càng ham đánh giá về một người lạ gây chuyện.

Đầu Nhạc Lan ong ong không nghĩ được gì cả, cô không quen ai hết, không có sách, không nghe giảng, dường như mọi tình huống xấu nhất đều rơi trên người mình.

Đúng lúc cô không biết phải làm gì, Kiều Thanh Trúc giơ quyển giáo trình hướng về cô, tích cực chỉ vào biểu đồ ngay chính giữa, khẩu hình miệng cố gắng nói rõ nhất có thể: "B, đáp án B."

Nhạc Lan như con rối vừa lên dây cót, cứng nhắc nói lại bất cứ lời nào mình vừa nghe thấy: "B... B ạ."

"Được rồi, chăm chú học vào nhé."

Cô thở phào, cho tới lúc ngồi xuống thấy Kiều Thanh Trúc đang giơ ngón cái cười vui vẻ với mình, cô mới nhận ra khi nãy mình được cô ấy nhắc.

Trong lòng dâng lên loại cảm xúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tham#yeu