Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Linh gần đây rất ít khi về nhà, khiến căn phòng ký túc chỉ ở 2 người của họ trông cô tịch hơn hẳn. Nhạc Lan gọi cô ấy rất nhiều lần đều không được nghe máy, tin nhắn cũng trả lời qua loa, không nói rõ khi nào sẽ trở về.

Mặc dù cô biết Giang Linh ham vui, nhưng chưa từng có tiền lệ chểnh mảng học tập. Giác quan cho cô biết có chuyện chẳng lành.

Sáng hôm sau tranh thủ chỉ học hai tiết, Nhạc Lan chạy sang khoa kinh tế xem thử, thế nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm thấy giảng đường học của Giang Linh.

Đúng lúc Văn Đồng đi tới, còn có một đám bạn theo sau. Cậu ta thấy cô đứng ngơ ngác liền chạy vội tới vỗ vai: "Cậu chạy sang đây làm gì vậy?"

"Tớ tìm hội trường A403."

Văn Đồng sáng mắt, chỉ vào cô như có ý đồ: "Cậu... cũng đi học hộ? Lương bao nhiêu đấy?"

"Không phải, tớ đi tìm bạn."

"Thế thì vào học luôn, đúng lúc tớ vẫn thiếu một chỗ, lương tận bây nhiêu." - Cậu ta xòe 3 ngón tay ra, trông có vẻ rất đắc ý.

Nhạc Lan vứt cho cậu ta một cái nhìn ái ngại, "Bị bắt là cảnh cáo cấp khoa đấy."

Dưới nỗ lực chèo kéo không ngừng của Văn Đồng, cô vẫn quyết tâm không đi học hộ, chỉ nhờ cậu để ý xem nữ sinh tên Vũ Nguyệt Giang Linh có đi học hay không.

"Thế thì không có đâu." - Văn Đồng xua tay - "Thiếu 1 mạng điểm danh chính là cho bạn nữ đó."

Nhạc Lan chán nản nhìn điện thoại, không thấy Giang Linh gọi lại, chỉ đành trở về nhà, trước khi đi còn không quên hứa sẽ trả áo khoác cho Văn Đồng.

Đường về kí túc buộc phải đi qua giảng đường cho khoa nghệ thuật, nhìn vào có thể thấy nhiều người đang bận rộn chuẩn bị văn nghệ cho chung kết một cuộc thi cấp toàn quốc. Dù cố né tránh, Nhạc Lan vẫn thấy bóng dáng uyển chuyển của Kiều Thanh Trúc đang xoay vòng vòng, bóng dáng thướt tha lướt đến trước mặt một người con trai nọ, anh ta nhìn Kiều Thanh Trúc đầy âu yếm, vuốt lại tóc mái cho cô.

Nhạc Lan cắn răng, cúi đầu chạy qua, cố hết sức không để tâm đến những hình ảnh ấy.

Giang Linh đã biến mất suốt 4 ngày liền, hôm nay đột nhiên trở về kí túc, thế nhưng  lại nằm bẹp trên giường không nói năng gì, những nếp nhăn và quầng thâm dưới mắt có thể nhìn thấy rõ, bọng mắt lớn giống như đã khóc rất nhiều.

Sống chung một năm, hai người vốn đã trở thành người thân không cùng máu mủ, không còn chuyện gì để giấu nữa. Thế nhưng Giang Linh sống chết cũng không chịu mở miệng nói chuyện, khiến không khí trong phòng trầm đặc làm người ta khó thở.

Hai ba lời duy nhất hai người nói với nhau chỉ là khi Nhạc Lan đi chợ mua đồ ăn tối, Giang Linh nhờ cô mua một ít hoa quả.

Trời tối, hôm nay không có mưa nhưng mây vần vũ chẳng ngừng, Nhạc Lan cuối cùng không nhịn được nữa, chủ động hỏi chuyện trước: "Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy?"

Giang Linh ngước nhìn cô, trong mắt dù lộ rõ tủi thân và uất ức, vẫn không chịu nói chuyện.

"Mấy hôm nay tớ bận, không có gì đâu."

"Trước đây cậu không bận như thế."

Giang Linh muốn nói lại thôi, chỉ thở dài: "Cậu sẽ không hiểu đâu."

"Tớ thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra với cậu."

"Hôm nay tớ mệt, mình ngủ sớm được không?" - Giọng nói Giang Linh có chút mất kiên nhẫn.

Nhạc Lan biết mình gặng hỏi cũng không có kết quả, tính tình Giang Linh vừa mạnh mẽ vừa quyết liệt, cô không thay đổi được.

Gần đây mọi chuyện tiêu cực đều đổ dồn về mình, các mối quan hệ cô coi trọng đều gặp phải khúc mắc, khiến tảng đá trong tim Nhạc Lan cứ nặng dần lên.  Cô lung lạc không biết phải làm gì, rồi lại nghĩ có phải mình chưa đủ tốt hay không. Nếu như cô hoạt bát dễ gần như Kiều Thanh Trúc, có phải mọi người sẽ dễ mở lòng hơn hay không.

Nhạc Lan tắt đèn, ôm cơ thể mệt nhoài và cái đầu trĩu nặng lên giường nhưng không ngủ được. Trằn trọc mãi đến nửa đêm, cô thấy Giang Linh cũng lật mình nhiều lần. Cô đánh liều lên tiếng, giọng nói có chút tủi thân: "Tớ không biết có phải tớ làm sai chỗ nào hay không, nhưng tớ thực sự mong mình có thể là nơi cho cậu trút tâm sự..."

Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở nặng nề đáp lại.

"Linh?"

Thấy trạng thái Giang Linh không ổn, cô vội chạy sang giường kế bên liền phát hiện bạn cùng phòng đang sốt cao, trên trán và sau gáy ướt đẫm mồ hôi. Giang Linh siết chặt lấy tay Nhạc Lan, giọng nói đầy khẩn thiết:  "Đưa tớ đi bệnh viện... bệnh viện phụ sản E."

Nhạc Lan không hiểu gì, nhưng cũng không dám làm trái, thân thể Giang Linh trước giờ rất khỏe mạnh, mùa đông cô ốm liền hai ba lần thì nữ tử hán này còn không ho nhẹ lấy một cái. Cô không kịp nghĩ gì nữa, vơ vội ví và bảo hiểm y tế của Giang Linh rồi đặt xe thẳng tới bệnh viện.

Khoa sản thường là khoa ồn ào nhất bệnh viện, tiếng trẻ em kêu gào, người lớn khóc, sản phụ nức nở, tiếng còi cấp cứu đưa những người phụ nữ chuyển dạ giữa đêm, tiếng bước chân dồn dập và gấp gáp khiến những người điềm tĩnh nhất cũng phải tức lồng ngực. Cửa sinh là cửa tử, dù đã nửa đêm nhưng bệnh viện sản vẫn sáng đèn, người ra kẻ vào không ngừng.

Giang Linh được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Bác sĩ ở đây cũng quen thuộc với cô ấy, hồ sơ bệnh án vẫn còn lưu lại trên máy tính. Nhạc Lan đứng ngoài phòng cấp cứu không dám thở mạnh, trong lòng dường như đã mơ hồ đoán ra điều gì đó.

Đèn phòng cấp cứu sáng lên không lâu, bác sĩ nhanh chóng trở ra, ngó nghiêng khắp nơi hỏi: "Người nhà bệnh nhân đâu?"

"Ở đây ạ." - Nhạc Lan luống cuống không biết làm sao, chỉ đành nhận bừa, dự định lát sau sẽ nhắc Giang Linh báo về cho gia đình.

"Bệnh nhân bị sốc do băng huyết, hiện tại sẽ được chuyển về phòng hồi sức, cần phải nhập viện theo dõi thêm hai ba ngày nữa, người nhà xuống tầng 1 làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nhanh chóng nhé."

"Có gấp không ạ?" - Nhạc Lan không phải người thân của Giang Linh, cũng không biết phải hỏi ý kiến bạn cùng phòng mình thế nào, trong lòng rối như tơ vò.

"Càng nhanh càng tốt, muộn nhất là sáng mai."

"Bạn ấy có còn nguy hiểm gì không ạ?"

"Hiện giờ thì không, nhưng vẫn cần xét nghiệm thêm."

Trong lúc chờ đợi làm thủ tục nhập viện, Nhạc Lan nhanh chóng báo tin xin nghỉ hôm sau cho lớp trưởng. Đúng ra là hôm nay, vì giờ đã là 2 giờ 24 phút sáng. Không nhiều người ngồi chờ ở đây, cũng chỉ có một nhân viên trực, tay Nhạc Lan không ngừng vò mép áo, mồ hôi tay khiến một góc đó ướt đẫm, áo liền đổi sang một màu đậm hơn.

Sau khi nhận được phiếu kết quả xét nghiệm, cô cuối cùng đã được chứng thực suy đoán của mình.

Bệnh nhân Vũ Nguyệt Giang Linh, băng huyết sau phá thai.

Trời đã sáng, ánh nắng rọi qua rèm cửa bệnh viện, cả hai đều trải qua một đêm không chợp mắt. Nhạc Lan vẫn không dám tin vào phiếu kết quả xét nghiệm, tay run run siết chặt tờ giấy khiến nó vặn vẹo không ngừng.

"Cậu... phá thai?"

Giang Linh không đáp, coi như đã ngầm thừa nhận.

"Của Lập Dũng?" - Lập Dũng là bạn trai Giang Linh, tình cảm hai người rất tốt, đôi khi vẫn có giận nhau chuyện fan nữ nhắn tin cho anh ta, nhưng chung quy lại hai người chưa từng cãi nhau đến mức lớn chuyện.

Câu hỏi này khiến Giang Linh cảm thấy mình bị xúc phạm, cọc cằn đáp lại: "Tất nhiên."

"Anh ta có biết không?" - Cổ họng Nhạc Lan nghẹn ứ, cô phải cố kìm giọng để tiếng nấc không phát ra.

"Biết, bọn tớ đã nói chuyện rồi."

"Anh ta cũng đồng ý? Giang Linh, cậu biết vì sao cậu băng huyết không? Đó là song thai, một thai chết lưu trong người cậu vẫn chưa được đẩy ra ngoài. Tớ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đó là 2 mạng người!"

"Đấy là lý do tớ không nói với cậu." - Giọng nói mất kiên nhẫn của Giang Linh khiến cô rùng mình. Giang Linh dường như cũng nhận thức được việc này, chậm rãi hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh nói tiếp - "Lập Dũng không đồng ý, nhưng không ngăn được tớ. Nhà anh ta muốn tớ nghỉ học, chỉ cần đăng ký kết hôn, không cần làm đám cưới vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp."

"Sự nghiệp anh ta quan trọng, tớ lại không? Tớ không muốn làm mẹ ở tuổi này, tớ chưa sẵn sàng sinh con. Cha mẹ tớ vất vả nuôi con gái học đại học, dựa vào cái gì mà tớ phải nghỉ học giữa chừng? Cho dù sinh con ra thì sao? Nghề của Lập Dũng là bán mặt kiếm cơm, sự nghiệp bấp bênh tháng no tháng đói, dựa vào cái gì để nuôi vợ nuôi con? Nếu như kết hôn, tớ muốn một hôn lễ đàng hoàng, tớ cũng muốn cho ba mẹ thấy yên tâm. Chưa kể nếu như lộ ra chuyện đã kết hôn, fan bạn gái của anh ta có nuôi donate nữa không? Đến lúc đó tớ không có nghề, anh ta cũng chẳng có nghiệp, tớ không muốn con mình sinh ra muốn mua hai ba món đồ bằng bạn bằng bè cũng phải cân đo đong đếm, tớ càng không muốn nó không dám nhận ba trước mặt người đời."

Những điều Giang Linh nói cô đều hiểu, chỉ là trong nhất thời vẫn không thể chấp nhận được, "Nếu như hai người bàn bạc thêm, biết đâu có thể giải quyết được. Sao cần phải quyết liệt đến vậy..."

"Không quyết liệt thì cậu đợi làm gì? Đợi nó lớn lên, đợi nó hai ba tháng nữa để nó thành hình, khi ấy muốn phá thai càng khó, càng đau đớn, càng tội lỗi." - Giang Linh nói đoạn liền thở hắt ra, uất ức tràn khóe mi, nghẹn ngào tiếp tục - "Có thể cậu thấy phá thai là vô đạo đức, nhưng sinh con ra mà không lo được cho con mới là vô đạo đức. Không đứa bé nào van xin để được sinh ra trong gia đình chỉ cho nó được bất hạnh. Cho dù tớ không yêu Lập Dũng, tớ có thể không yêu con tớ sao..."

Tinh thần Giang Linh càng nói càng bất ổn, Nhạc Lan chỉ đành để cô ấy lại phòng bệnh nghỉ ngơi, còn mình thì vào phòng vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo.

Giang Linh nói không sai, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải thờ ơ với hai sinh mệnh vừa bị khước từ khả năng sống. Khóe mắt cô đỏ hoe, một phần vì thiếu ngủ, một phần vì nước mắt. Nhạc Lan vỗ mặt, cố gắng sốc lại tinh thần. Hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện lớn còn hơn cả một năm qua cô học đại học.

Cô mân mê điện thoại, trong lòng chỉ muốn gọi về nhà, thế nhưng nghĩ đến Giang Linh trong hoàn cảnh như vậy vẫn một thân một mình giải quyết vấn đề, Nhạc Lan lại nhét điện thoại vào túi áo. Đã đến lúc cô phải lớn rồi.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô chạy đến hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của bạn.

"Thời điểm bỏ thai rất phù hợp, không gây ảnh hưởng về sau." - Bác sĩ ngừng một lát, lại nói tiếp - "Lúc con bé đến khám tổng quát là do chậm kinh, thai đã được 5 tuần. Sinh viên mang thai ngoài ý muốn không hiếm lạ gì trong bệnh viện, cũng có nhiều cách xử lý: Có người nghỉ học để kết hôn; có người mãi không quyết định được, để đến tháng thứ 5 mới chịu nạo phá; có người vì thai quá lớn không thể bỏ được mà làm mẹ đơn thân; có người bán con cho các gia đình hiếm muộn... haiz, chung quy lại nếu có mười người, tôi chẳng thấy được mấy người hạnh phúc. Nhưng dứt khoát như cô bé này là lần đầu gặp, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất tôi từng thấy."

Bác sĩ nam đã già, trên trán chẳng còn mấy sợi tóc nữa, cho dù còn cũng chỉ là hai ba sợi tóc bạc. Nếp nhăn trên mặt vị y sĩ già chứng thực cho những câu chuyện mà ông đã trải qua.

"Bác khuyên mấy đứa, có những chuyện phải quyết định nhanh, đừng cố tìm lời khuyên của người khác làm gì. Vài tuần đầu thai còn chưa thành hình, cũng không được coi là sinh mệnh, cùng lắm chỉ là hợp tử. Tôi thấy qua nhiều trường hợp còn khủng khiếp hơn, cháu trở về khuyên bạn, không cần phải thấy quá tội lỗi. Nếu đứa trẻ này có duyên với con bé, sau sẽ lại tìm về."

Nhạc Lan ngấm những lời này vào đầu, cũng dần dần chấp nhận mọi chuyện. Chung quy lại cô vẫn quá yếu đuối, nếu như Giang Linh để cô biết chuyện mang thai, chắc chắn Nhạc Lan sẽ ngăn cản bỏ thai. Cô cũng nhận thức được mình phản ứng thái quá, rầu rĩ kéo lê thân thể về phòng bệnh, trong đầu nghĩ cách làm sao để xin lỗi Giang Linh. 

Không ngờ chưa đến cửa cô đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong. Giọng nói Giang Linh đầy uất ức, to tiếng đáp lại lời chất vấn của người đàn ông nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tham#yeu