Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng mà nói, chẳng có hạnh phúc nào đến từ một phía. Cũng chẳng ai có đủ kiên nhẫn để yêu thương một người bằng cả sự cho đi của mình, mà không một lần mong mỏi đc đáp lại.
Từ sâu trong lòng, yêu là phải cho đi. Đến lúc đó mới thấy cho bao nhiêu thì là đủ, cho bao nhiêu là khờ dại, ngốc nghếch....
Đã có lúc, em mong cuộc chia ly của chúng ta chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng. Em mong khi thức giấc vẫn sẽ thấy anh bên cạnh. Nhưng không, khi em tỉnh giấc, cảm giác sợ hãi khi mất đi một người nào đó. Em vội vã nhấc máy gọi cho anh. Nhưng không bao giờ nhận lại hồi đáp. Em bối rối. Thật sự là mình đã đánh mất đi một người quan trọng, một người em xem là tất cả.
Aau những ngày lao đầu vào công việc bộn bề, dù rất bận nhưng vẫn cảm thấy nhớ anh da diết. Vào ngày cuối tuần, e thường có thói quen đến siêu thị gần nhà, mua đủ thứ nguyên liệu để nướng bánh. Nhưng rồi nghĩ lại, mình làm cho ai ăn? Nên đành nướng tạm một mẻ rồi để trong tủ lạnh, nhâm nhi trong những ngày không anh. Chúng ta không nói chuyện với nhau cũng gần một tuần rồi anh nhỉ? Em thấy rất cô đơn, cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng, tự nhiên thấy căn phòng rộng nay lại càng rộng thêm. Phải từ bỏ những thói quen mà em thường làm khi còn có anh, thật sự rất khó.
Không phải là em chưa từng nghĩ chúng ta nên dừng lại. Không phải không có ai khác ngoài anh tốt với em. Mà bởi vì em không muốn mở lòng với bất kì ai khác, ngoài anh. Em không muốn phải thay đổi một mối quan hệ. Nếu như mỗi lần cãi vã lại chia tay rồi lao vào một mối quan hệ khác thì chắc có lẽ những người từng đi qua cuộc đời em đã đủ tập hợp thành một đội bóng rồi. Em không muốn phải chia tay anh, em không muốn bắt đầu mối quan hệ với một người xa lạ.
Bây giờ, em thật sự rất muốn đến bên anh rồi lao vào ôm chầm anh như thể giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Em đã suy nghĩ rất nhiều, và đã thôi những suy nghĩ của mình lại. Bớt những suy nghĩ tiêu cực, nghĩ đến những điều tích cực hơn. Nếu như anh không chủ động giảng hoà, thì hãy để em làm điều đó. Vì em không thể chịu đựng nổi cuộc sống thiếu anh thêm một phút giây nào nữa.
Chiều hôm ấy, trời nổi giông giống như hiểu được cảm giác trong lòng em vậy. Đứng trước nhà anh, nhưng em lại không thể nhấc cánh tay lên và cứ thế một tiếng.... rồi hai tiếng trôi qua. Trong lòng em, mọi thứ đang rối tung lên. Không phải em ngại mất mặt mà em sợ anh sẽ không chấp nhận lời đề nghị giảng hoá của em. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Em đã nhấn chuông, và rồi thấp thoáng sau cánh cửa kia là một bóng dáng rất quen thuộc. Là anh, đúng là anh rồi, nỗi buồn trong lòng như biến mất thật sự. Anh bước ra, ánh mắt trìu mến như ngày nào :" Cuối cùng thì em cũng chịu đến rồi hả. Em biết trong những ngày qua anh nhớ em thế nào không? " - anh vừa nói vừa ép sát tôi vào cánh cửa kia. Điều này thật sự khác với suy nghĩ của tôi trước đó. Anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi nghĩ :" Vậy là những chuỗi ngày cô đơn cũng kết thúc" - nhưng tôi khôn biết rằng sắp tới sẽ có nhiều chuyện hơn xảy ra với tôi và anh.
                                                                   -NVT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro