"EM NẰM IM NGHE TIẾNG CỦA BẦU TRỜI"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau bản tin của hôm ấy, tôi đến thăm mộ em.

"Đẹp thật"

Đây là câu đầu tiên tôi nói trong ngày hôm nay.

"Cuối cùng, anh cũng nghe thấy được tiếng của bầu trời rồi" - tiếng thở dài cùng giọng tôi nặng trĩu.

Tôi ngồi xuống, ngã lưng nằm trên bãi cỏ, nhắm mắt cố gắng nằm im để nghe rõ mọi thứ xung quanh, tiếng gió thổi, tiếng chim kêu. Hình như dạo này công việc đã khiến tôi trở nên mệt mỏi nên bây giờ tôi chỉ muốn nằm im thôi - nằm cạnh em. Những ký ức về cái ngày hôm ấy cứ liên tiếp ùa về trong tôi bằng một cách vô tình nào đó. Nếu được quay lại lúc ấy chắc tôi dã xin em một cái hẹn gặp lại nhưng trong một hoàn cảnh nào đó tươi sáng hơn, đáng ra lúc ấy tôi nên hỏi em :"Xa nhau em có cảm thấy nuối tiếc không?" - còn tôi thì đã có câu trả lời cho riêng mình.

"CÓ"

Tôi đứng dậy khỏi bãi cỏ, tay sờ vào bên trong túi áo, lấy ra bao thuốc, đốt lên điếu cuối cùng, rồi từ từ đi xa ra khỏi tầm nhìn của em.

Hình như hôm nay trời cũng có vẻ sáng hơn mọi ngày, trong hơn mọi ngày, hình như cũng hơi nóng, nhưng cũng không sao vì lâu lâu vẫn có vài cơn gió thổi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro