1. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh lại trong căn phòng lạ lẫm. Hoá ra đó là phòng của hắn, nhưng vì em chưa từng được bước chân vào nên không nhận ra.

Hắn ngồi trên chiếc bàn làm việc nơi góc phòng, nghe tiếng em tỉnh dậy liền bỏ qua các giấy tờ bừa bộn.

"Elaine, em cảm thấy thế nào rồi?" Giọng hắn thật trầm, nhưng cũng thật êm dịu.

Giọng hắn như đánh vỡ lớp băng trên mặt hồ ở tận sâu tâm hồn em, khiến mặt nước rung lên, và những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi đầy trên gương mặt. Em run rẩy, cuộn mình bên dưới lớp mền, né tránh hắn.

Em là đứa trẻ tươi vui, rất nghe lời, chẳng bao giờ quấy phá. Em cũng không khóc, mẹ đã bỏ rơi em vì em tiếng nấc nghẹn của em phá hỏng giấc ngủ của bà.

Em chưa bao giờ khóc trước mặt hắn. Em sợ lại bị vứt bỏ lần nữa.

Nhưng chính hắn đã không cần em nữa rồi. Khi nghĩ đến điều đó, em lại không kìm được mà khóc thật to. Còn hắn, ở bên ngoài lớp mền, lại đang bối rối vô cùng.

Bé con của hắn khóc rồi. Hắn luôn thầm vui vẻ vì hắn chưa từng để em rơi lệ trong suốt mười mấy năm qua. Thế mà giờ em lại khóc rồi. Khóc thoả thuê trước mặt hắn, nhưng lại ngăn hắn đến gần bởi lớp mền.

Sự bối rối dần thay bằng hoảng sợ. Hắn phải làm gì đây?

Em nằm dưới lớp mền vẫn khóc tu tu không ngừng nghỉ. Trong đầu em là biết bao kỉ niệm vui vẻ những năm tháng qua. Chúng lượn lờ như những con bươm bướm phiền nhiễu, khiến em chìm mãi trong cánh đồng kí ức. Ở nơi đó, em lại là cô bé nhỏ nhắn năm nào, giơ đôi tay trắng trẻo cố ôm hết lấy những điều xinh đẹp nhất. Thế mà đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh cóng của em lại không đủ sức để níu giữ bất kì điều gì.

Mãi đến khi em có một vòng tay thật ấm nóng ôm lấy cả cái tổ kén mà em đang cuộn tròn trong đó thì em mới ngừng run rẩy.

"Elaine, ta xin lỗi." Hắn thì thầm, "Tất cả là lỗi của ta. Vậy nên đừng khóc nữa..."

Âm thanh dịu dàng đó lại một lần nữa cào những vết thật sâu trong lòng em, khiến em oà khóc dữ dội hơn cả ban nãy. Còn hắn, tâm tình hắn như lửa đốt, chân tay luống cuống không biết làm gì mới phải.

Nghĩ mãi, hắn quyết định gỡ lớp mền ra. Thật cẩn thận kéo cái mền ra, bên dưới là em đang ngoan ngoãn nằm khóc. Hoá ra cái sự ngoan của em còn thể hiện cả khi em khóc nữa. Nhìn em giống con mèo nhỏ để lọt tiếng nghẹn ngào từ trong cổ họng, cụp hết những chiếc vuốt vào người.

"Có thể nói ta biết chuyện gì đã xảy ra không?" Hắn nhẹ giọng hỏi, ngón tay vươn tới lau đi mấy giọt nước mắt vẫn lăn dài.

Thế mà khi đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da căng mịn của em, hắn như chạm phải luồng điện.

Em lớn rồi. Hắn nghĩ.

Thế mà lúc nãy hắn cũng đã ôm em rồi.

"Chú không cần em nữa, có phải không?" Em uất ức ngồi dậy, khuôn miệng xinh đẹp mếu máo lên án hắn. "Chú không ôm em, cũng chẳng chạm vào em nữa. Đã bao lâu rồi?"

Hắn trầm mặc nhìn em. Bộ áo ngủ lỏng lẻo, da thịt mịn màng. Hắn vội thở dài, cố di dời ánh mắt đi nơi khác.

"Em đã mười sáu tuổi rồi. Em có hiểu những hành động đó có ý nghĩa gì không?"

"Em có." Nói rồi em ngồi dậy, trèo lên người hắn ngồi như hồi nhỏ, mặt đối mặt, lớn tiếng chấn vấn, "Vậy chú đang chờ đợi điều gì?"

Tâm tình của hắn rơi vào hố đen hỗn loạn. Hắn không nhận thức được rõ hiện thực và giấc mơ nữa. Hình như bộ ngực mới nhú của em đang dán chặt lên người hắn, và hình như bên dưới của hắn đã căng cứng tựa khi nào.

"Bé con à..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro