3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mayu lớn tiếng gọi tên Haruhi.

Trên con đường vắng vào lúc tối muộn, âm thanh mỏng như tiếng chuông bạc vang thật xa.

Mayu cúi đầu, nhìn lung tung dưới đất, những ngón chân nhỏ cự quậy đầy căng thẳng trong đôi giày lông dầy cộp. Haruhi đứng im lặng nhìn Mayu, không rõ biểu cảm trên mặt cậu là gì. Thật kiên nhẫn, cậu để cho Mayu có thật nhiều thời gian mà em mong muốn.

Hồi lâu, hít một hơi để lấy can đảm, em dời tầm mắt lên, khẽ chạm vào mắt Haruhi, và dù vẫn còn lo lắng, em không nhìn đi nơi khác nữa.

"Có chuyện này tớ muốn nói với cậu."

Trong đêm tối lạnh lẽo, suy nghĩ cả hai không mấy vững vàng. Tựa hồ như có những con đom đóm tuyết mềm mại bay lượn trước mặt, một người thì không rõ mình đang nói gì, còn người còn lại cũng không rõ điều mình đang nghe có phải là thật hay không.

"Tớ đoán là, tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi."

Giây phút âm thanh của em ấy cất lên gọi tên mình, trái tim Haruhi đã sớm mềm nhũn. Vậy mà bây giờ còn nghe những lời này...

Haruhi từ lâu đã không thể kìm chế được nữa rồi. Cậu thích Mayu, thích Mayu nhiều lắm. Thích đến nỗi mà từng dây thần kinh ở đầu ngón tay nhớ thật rõ cảm giác mỗi khi vô tình chạm phải em ấy.

Vậy mà cậu cứ chần chờ, có lẽ là vì sợ hãi. Cậu đã không hiểu những suy nghĩ của em ấy. Cậu đã không biết rằng mỗi khi gặp nhau, Mayu đã giấu đôi má ửng hồng của mình phía sau chiếc khăn choàng cổ, lại còn giả vờ không nghe thấy tiếng gọi của cậu chỉ để có thêm vài giây để chuẩn bị tinh thần.

"Tớ có thể..." Haruhi chậm chạp nói, "...ôm cậu được không?"

Dường như vì chờ đợi câu trả lời của Haruhi quá lâu, nên khi cậu cất lời thì Mayu lại không theo kịp.

Em khẽ gật đầu, biểu cảm vẫn còn chút mơ hồ chưa hiểu rõ. Tức thì, cơ thể lúc nào cũng lạnh lẽo của Mayu được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp.

Nhịp tim của cậu ấy sao mà rộn ràng quá... Mayu mơ màng nghĩ. Chỉ có thế thôi mà nước mắt em bắt đầu rơi xuống rồi.

Lâu lắm rồi Mayu mới khóc. Vì mỗi khi khóc, em thấy mình vỡ tan ra, hoà cùng với nền tuyết lạnh băng ngoài phố.

Thế mà bây giờ em lại khóc trong cái ôm của Haruhi, còn cảm nhận được cái vuốt tóc dịu dàng của cậu ấy nữa. Sao mà cậu ấy biết Mayu đang khóc được cơ chứ? Em đã kìm mọi tiếng nức nở rồi cơ mà...

"Vì tớ vẫn luôn dõi theo cậu. Vì cả những cái run rẩy nhỏ nhất của cậu vẫn luôn được tớ thu trọn vào tầm mắt."

Hình như từ tận lúc hai đứa vừa gặp nhau cơ. Lúc đấy Mayu nép mình trong một góc tường trước khu thư viện. Hôm ấy trời trở lạnh bất ngờ mà em lại không mặc đủ đồ ấm. Dáng vẻ thu mình lại, khẽ run run của em như chạm trúng mạch điện trong đầu Haruhi, khiến cả tầm nhìn của cậu ấy tỏa sáng. Vậy là ngay từ ngày đầu gặp nhau, cơ thể em được bao bọc bởi chiếc áo lông to sụ của Haruhi, còn đôi tay nhỏ nhắn của em nằm gọn trong tay cậu, mãi đến khi về đến kí túc xá.

Ngược lại, mùi mứt cam ngòn ngọt trên người em cũng lưu lại trên chiếc áo của Haruhi suốt cả tuần.

Mãi đến một thời gian sau đó, Mayu mới biết từ giây phút nào mà trái tim mình đã được quấn trong một lớp kén tơ vàng ấm áp, còn thế giới trong giấc mơ của Haruhi từ đâu lại mọc lên mấy cây cam thơm đến nao lòng.

"Cậu thật là..." Haruhi cười khổ, "Vốn định ở lễ hội ngày mai tỏ tình với cậu, vậy mà cậu cướp mất cơ hội đó của tớ mất rồi."

Mayu lách ra khỏi cái ôm của Haruhi, đôi mắt mọng nước mở to tròn nhìn cậu. Hẳn là em không tin vào tai mình.

Em là một đứa trẻ lạ lẫm với thế giới này. Vẫn phải ngắm nhìn những gương mặt xa lạ, vẫn phải nghe những ngôn ngữ mà em không hiểu hết mỗi ngày. Hẳn là Haruhi đã không biết, nhờ những giây phút nép mình trong lớp tơ vàng mềm mại đó, em đã có đủ sức để dệt nên đôi cánh của chính mình.

Thế nhưng Mayu cũng không biết, từ lâu, hương cam ngọt lịm đã là lý do để Haruhi mỉm cười mỗi khi thức dậy.

Thế nên Mayu đã nghĩ là được cậu chấp nhận lời tỏ tình này đã là hạnh phúc lắm rồi. Hoá ra Haruhi còn đã lên kế hoạch để làm điều tương tự.

Em lúc nào cũng dùng đôi mắt kém tinh tường nhìn thế giới, nhưng đối với cảm giác của mình về người con trai đối diện này, em không hề có chút nghi ngờ nào. Thật lạ khi em nghe thấy thật rõ tiếng reo đầy phấn khích của những tế bào của mình phát ra khi ở gần cậu. Và vì thế nên em đã không mất thời gian khi quyết định gặp cậu vào tối nay.

"Đừng lừa tớ nhé...?" Mayu nhỏ giọng hỏi.

Bị lừa dối là điều khiến Mayu sợ nhất. Và dù em tin rằng Haruhi sẽ không làm như vậy, em vẫn hỏi.

Vì em cần một lời xác nhận.

"Mayu đã nói rất ghét người đùa giỡn chuyện tình cảm mà nhỉ..."

Nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn đáp lên trán Mayu. Êm ái đến mức nếu không phải là em đang mở mắt thật to, nhìn thấy gương mặt Haruhi dần dần tiến về phía mình, thì có lẽ em đã tin đó là một hạt tuyết ấm áp.

"Mayu, tớ thích cậu. Thích, chính là cái từ 'thích' có ý nghĩa lớn hơn cả 'yêu' như lời cậu từng nói đấy." Haruhi kiên định nói, "Chính vì thế tớ sẽ không bao giờ lừa dối cậu đâu."

Vì cái em cần, là một lời nói dối chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro