Vùng đất của giấc mơ: nơi đứa trẻ thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anatole, Anatole Roberts. Cậu có đang nghe tôi giảng bài không?" Thầy giáo nghiêm giọng hỏi, trên trán hiện rõ cái nhíu mày thiếu kiên nhẫn.

Anatole giật nảy mình vì tiếng gọi, dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh.

"Tỉnh dậy đi. Tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng đấy của cậu lần nào nữa đâu." Thầy chỉnh lại gọng kính rồi tiếp tục giảng bài như thường, biểu hiện không có gì lấy làm lạ.

Ngay cả khi Anatole đã điều chỉnh lại dáng ngồi cho ngay ngắn, mồ hôi hột vẫn không ngừng túa ra. Có trời mới biết anh vừa nghĩ thứ quái đảm gì trong đầu.

Đám con trai xung quanh cứ liếc Anatole và rồi đám con gái lại xì xào với nhau về chuyện gì đấy. Nhưng anh không để ý đến bọn họ, bàn tay rám nắng cầm bút lên và rồi cố gắng giả vờ như đang chăm chỉ ghi chép bài.

Chỉ đến khi chiếc thước thước sắt to tướng của thầy Macog giáng mạnh xuống mặt bàn thì mấy cô cậu sinh viên mới hết hồn rồi quay mặt lên nhìn tấm bảng đen sì trải đầy những con chữ ngoằn ngoèo trắng xóa và thôi cái trò xì xồ bàn tán về người khác.

Tiếng bút chạy trên giấy sột soạt liên hồi nghe vui tai đến lạ, nhưng cũng không làm cho Anatole không khỏi suy nghĩ.

Anatole đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Xa xa mấy tán cây rậm rạp xao động như những kẻ lắm mồm ngồi lê đôi mách. Hình như chúng đang bàn luận về một điều gì đó rất nghiêm trọng, những tán lá càng ngày càng lay mạnh hơn, huých vào nhau như đang tranh cãi.

Trời lại nổi gió, đưa những áng mây xám xịt bay lượn qua bầu trời. Thầy Macog liền bảo những sinh viên gần đó lại đóng cửa sổ sau khi gió suýt nữa đánh bay đống tài liệu của thầy trên bàn.

Hôm nay trời âm u, sắc trời đen kịt, như cái ngày Anatole bị mẹ ruột bỏ rơi ở cái địa ngục phàm trần đầy kinh tởm kia vậy.

--

Trong khu rừng âm u phía trước, những tán cây có hình thù ma quái thi nhau xáo động. Cơn gió hung tàn không mấy thương tiếc quật ngã những nhánh cây khẳng khiu, khiến cho thân cây to lớn ngả nghiêng. Những cây cỏ xanh mướt mát đều đã bật gốc khỏi mặt đất, theo gió xoáy bay lên giữa không trung, cùng với những chiếc lá dần rách tươm bắt đầu cuộc hành trình ngắn ngủi cuối đời. Mưa rơi tầm tã, từng cơn, từng đợt giội xuống mặt đất nặng trịch tạo thành những tiếng động inh tai nhức óc.

Khung cảnh quái dị và đáng sợ đến lạ lùng. Hình ảnh hỗn tạp ấy mang một sắc tím đầy ma mị, mang lời nguyền rủa của những cơn ác mộng, của những nỗi ám ảnh tâm lí kinh hoàng đến tội nghiệp của kẻ lạc lối trong cơn mơ chẳng ai thấu hiểu.

Nhưng ở phía cuối bìa rừng, hình ảnh lại hoàn toàn trái ngược. Nơi ấy không có lấy một cơn bão, chỉ có những đợt gió nhè nhẹ mang theo hương đồng cỏ nội miên man lấp đầy. Cũng chẳng có một hạt mưa lạnh giá nào, từng vạt nắng phủ vàng ươm trên từng cành cây ngọn cỏ, trên mái nhà nho nhỏ xinh xinh. Những khóm hoa thi nhau đua nở, khoe sắc qua lăng kính long lanh của hạt sương, từ màu trắng sữa của hoa dại cho đến sắc đỏ rực rỡ của hoa hồng.

Ở giữa bìa rừng như một ranh giới đánh dấu cho sự bình yên đến tuyệt diệu ấy, so với miền rừng đầy phong ba bão táp xa xa kia.

Ngôi nhà nhỏ nhắn đang phơi mình mà tắm dưới ánh nắng chan hòa ấy có một khung cửa sổ. Có tiếng ai đó từ trong đấy vọng ra, ấm áp và ân cần vô cùng, không lảnh lót như chim họa mi, cũng không trầm như tiếng ca của một bài nhạc buồn, nhưng cũng đủ làm cho cậu bé con say mê đến lạ.

Anatole nằm cuộn mình trong vòng tay ấm áp của mẹ, đôi tai lắng nghe câu chuyện mà bà đang kể, khuôn mặt hớn hở, nụ cười toe toét nở trên môi. Đôi mắt đen láy ngây thơ của cậu hướng về khuôn mặt đôn hậu của mẹ. Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ màu mun đen, tay xoa xoa mái đầu xoăn xoăn của Anatole, tay cầm cuốn sách cổ đã hoen màu vàng ố.

"...và thế là họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau."

Người mẹ kết thúc câu chuyện cổ tích rồi nhẹ nhàng gấp trang sách lại, bà nhìn xuống Anatole. Cậu đã ngủ quên từ lúc nào, hai mắt díp lại vẻ mệt mỏi. Người mẹ để cuốn sách trên chiếc bàn thấp gần đấy rồi bế bổng cậu trên tay, đưa cậu về chiếc giường ngủ thân thuộc.

"Mẹ ơi, đừng bỏ con..." Cậu bé bỗng dưng nức nở, hai tay víu chặt lấy mẹ hơn, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má.

"Con à, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con đâu..." Người mẹ ôn tồn dỗ dành Anatole, tay gạt đi những vết nước ấm trên khuôn mặt cậu rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé thơ dại. "...mãi mãi, kể cả khi con lớn lên."

Rồi, khúc hát ru của người mẹ bắt đầu ngân vang, gửi vào trong gió những âm điệu ngọt ngào mà thanh thoát, ru ngủ cho hàng vạn chúng sinh nơi xứ sở ma mị này.

--

Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào trong khe cửa, rót từng dải mật màu cam tươi lên từng bộ bàn ghế đã sờn cũ. Lác đác trên nền trời những chú chim đang bay về tổ, hàng cây đứng im không xao động, cũng không thì thầm như bao buổi chiều tà.

Anatole nằm dài trên bàn học mà ngủ say sưa, mặc cho mặt trời đã gần xuống núi và nắng vẫn cứ thản nhiên nung ấm lưng áo của anh. Chỉ đến khi thầy bảo vệ đi kiểm tra lớp học và mắng anh một trận tơi bời thì Anatole mới thức giấc rồi nhanh chóng rời đi.

Ngoài hành lang không có lấy một bóng người, yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ nghe thấy tiếng giày lộp độp trên sàn và những câu hát trẻ con từ khóe miệng của anh. Nhưng có vẻ như con sâu ngủ vẫn đeo đuổi bám lấy Anatole, quanh quẩn nơi hai mi mắt chỉ chực chờ nhắm lại.

Thật ra những ngày gần đây, việc đến trường của Anatole đã có chút gì đó dễ thở hơn. Có thể là vì đã qua kì thi, nhưng cũng có thể là do sự xuất hiện của cô ấy.

Marie với mái tóc có màu của nắng luôn được buộc gọn phía sau lưng. Marie với cái cổ trắng ngần, đôi tay mỏng manh lộ cả tơ máu. Marie, giọng nói của cô là tiếng chuông ngân thánh thiện, ánh mắt cô dịu dàng như dòng suối đổ xuống từ thiên đường.

Anatole từ lâu đã không ngắm nhìn một ai đó. Cậu nhìn xuống đất, nhìn lên ngọn cây, nhìn bất kì thứ gì bất động để chống lại sự náo động bọc trong lớp vỏ an tĩnh trong tâm hồn mình. Cậu đáng lẽ cũng sẽ không nhìn thấy Marie, nếu cô lờ cậu đi như cách mọi người thường làm, nhưng cô đã đến bắt chuyện với cậu.

Đó là một quyết định quá sức hoang đường của Marie, nhưng không biết đã bao lần Anatole cảm ơn Chúa đã cho cô ấy cái suy nghĩ rằng mình nên làm điều đấy. Bắt chuyện với một kẻ bị xa lánh vì những hành vi kì lạ như cậu, chắc trên đời không có người thứ hai dám làm điều này.

Anatole thường gặp Marie vào lúc chiều muộn ở thư viện. Giờ này mọi người đã về gần hết, các phòng học đã tối đèn, nhưng thư viện vẫn sẽ mở cửa thêm khoảng nửa tiếng nữa.

Nửa tiếng đó, là nửa tiếng duy nhất trong ngày mà Anatole cảm thấy có giá trị.

"Anatole, cậu tới rồi!" Marie reo lên khi vừa nghe thấy tiếng mở cửa.

Cô ấy ngồi trên chiếc bàn dài ngay giữa căn phòng, quay lưng về phía cửa sổ, chút nắng chiều nhập nhoạng đổ xuống mái tóc, khiến nó sáng lên như những sợi vàng mềm mượt. Anatole chậm chạp ngồi xuống cái ghế đối diện. Cậu nhìn thứ ánh sáng bên ngoài cửa sổ, và nghĩ rằng vị trí chỗ ngồi của cả hai nên được đổi lại. Cậu nên là người phải giấu mình trong bóng tối, để ánh sáng xinh đẹp kia làm bừng lên gương mặt như tượng tạc của Maria.

Cậu không nhìn rõ mặt của Maria trong cái điều kiện ánh sáng như thế này được, nhưng cậu biết cô đang cười. Việc ngồi dưới ánh sáng như thế này khiến cậu cảm thấy như đối phương có thể nhìn thấu vào những góc tối sâu kín nhất trong lòng mình, và điều đó khiến cậu lo lắng.

Cô ấy nhất định sẽ bỏ đi. Hẳn là như vậy.

"Cậu đã tìm kiếm điều gì trong giấc mơ vậy?"

Anatole sững người trước câu hỏi của Marie. Trong giấc mơ...?

"Hạnh phúc...?" Cậu lẩm bẩm. Dường như cũng không mấy chắc chắn về câu trả lời của mình.

"Hạnh phúc của cậu là gì?"

Là được ở bên cạnh mẹ, Anatole mơ màng. Được mẹ ôm vào lòng, được nghe bài hát ru của mẹ, đó là tất cả những gì mà cậu hằng mơ tưởng. Từ cái ngày mà cậu tìm thấy mẹ, cậu đã không cần phải lớn lên nữa. Tồn tại mãi mãi với tâm trí của một đứa trẻ 5 tuổi, Anatole tìm thấy hạnh phúc trong căn nhà nhỏ xinh tại vùng đất màu nhiệm, cùng với mẹ, người yêu thương cậu nhất trên đời.

Marie không tỏ chút thiếu kiên nhẫn nào khi Anatole không trả lời câu hỏi của mình. Những ngày đầu tiên cậu ấy còn chẳng thể nói một lời nào, vậy mà bây giờ cũng đã giao tiếp được bằng những cụm từ đơn lẻ.

"Này...

Hạnh phúc của cậu, có chỗ cho tớ không?"

Marie thì thầm. Âm thanh như tiếng chuông bạc bay theo gió.

---

"Mẹ, con phải đi thôi."

Anatole nghiêm túc nói, giọng điệu cứng rắn như thể đã suy nghĩ rất lâu và không ai có thể xoay chuyển được.

Nghe cậu bé con bày tỏ, người mẹ bỗng khựng người lại.

Anatole nghe thấy tiếng gió rít gần bên tai, theo phản xạ liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên trời mây đen ùn ùn kéo tới nhanh chóng, gió cuốn bay những khóm hoa xinh đẹp ngoài thềm và cả những cọng cỏ xanh tươi. Không còn giọt nắng thường ngày, mưa rào rào đổ xuống đất bôm bốp như những hòn đá nặng trịch.

Trận bão xưa giờ vẫn cách đây một khoảng rộng, nay đã bao trùm lên ngôi nhà. Hình như trời đang nổi trận lôi đình, không gian phút chốc chẳng còn dáng vẻ bình yên mà Anatole vốn đã quen thuộc.

Lúc này cậu mới để ý đến mẹ. Lông mày bà nhíu lại, vẻ giận dữ đã hiện lên trên khuôn mặt hiền hậu của bà. Đây là lần đầu tiên mẹ có dáng vẻ mất bình tĩnh.

"Vì sao?"

Vì sao ư? Vì cậu đã gặp cô ấy, phải không? Đó là lần đầu tiên có một ai đó đem lại cho cậu cảm giác ấm áp như mẹ, là thực thể đầu tiên trong cuộc đời này để tâm đến cậu. Kể từ khi biết nhớ, cậu đã được bà nuôi lớn, nhưng bà chỉ nuôi cậu vì trách nhiệm, cậu từ lâu đã không cảm nhận được sự yêu thương.

Cậu có lẽ sẽ mãi mãi sống trong vòng tay mẹ, trong những giấc mơ, trong xứ sở diệu kì, như một cách chạy trốn khỏi thực tại, cậu có lẽ đã không bao giờ cần phải lớn lên, nếu như cậu không gặp Marie. Cô ấy đã mang lại cho cậu niềm tin, rằng ở ngoài kia, vẫn có ánh sáng. Cảm ơn Chúa vì đã cho cậu gặp cô ấy. Dù Chúa đã lấy đi của cậu tất cả, nhưng Người vẫn chừa cho cậu một cơ hội.

Đã đến lúc cậu phải học cách trưởng thành.

Đó là lý do vì sao cậu nhất định phải rời đi. Dù bên ngoài cánh cửa là giông bão, dù mẹ không hề hài lòng.

Anatole không rõ vì sao mẹ lại có phản ứng như thế. Chẳng phải những người mẹ nên cảm thấy hạnh phúc khi con mình trưởng thành hay sao?

Cậu vẫn từng bước lùi lại phía sau, vô thức né tránh ánh nhìn chòng chọc có phần quỷ dị từ mẹ. Cậu không rõ mình lấy đâu ra cái quyết tâm bước ra ngoài cửa, dù ngoài trời là mưa bão, dù phải làm trái lời người mẹ thân yêu. Nhưng cậu tin rằng mình cần phải làm như vậy.

Dằn co như vậy mãi cho đến khi Anatole bắt đầu nghĩ đến việc quay đầu bỏ chạy thật nhanh, thì mẹ lên tiếng:

"Được rồi con yêu. Con có thể đi."

---

Buổi sáng hôm ấy xinh đẹp lạ thường. Anatole không hề biết buổi sáng mùa hè có thể rực rỡ đến vậy.

Cái cảm giác lúc mở cánh cửa đêm qua vẫn còn đọng lại trên hai cánh tay cậu. Nó chứa một sức nặng đến khó tả, khiến cậu trong khoảnh khắc đó đã tưởng rằng cánh cửa đã bị khoá.

Tựa như con sâu bướm trong kén, Anatole đã dùng khoảng thời gian dài gấp 4 lần người thường để vượt qua khỏi cái tuổi số 5. Bước nhảy từ 5 đến 20 rõ là không thể, và con sâu bướm khi ở trong kén quá lâu sẽ sinh ra di chứng. Đôi cánh của nó bị biến dạng, và đôi mắt của nó thì mờ đục.

Anatole biết mình không thể mãi mãi ở trong cái kén đó được. Nhưng cậu cứ mãi chần chừ.

Đến tận bây giờ cậu mới có đủ quyết tâm. Cậu cảm thấy thật có lỗi với mẹ, cậu định bụng sẽ đến tạ lỗi với mẹ vào tối nay. Chỉ khi mẹ còn tồn tại. Cậu đã nhìn thấy mẹ tan vào cơn bão tối qua mất rồi.

Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là nói với cô ấy...

Cả một ngày của Anatole trôi qua trong sự tỉnh táo. Cậu không ngủ gật, không còn mơ hồ nhìn thế giới với đôi mắt mờ đục như thể bị bao phủ bởi một lớp màn sương mờ. Cậu nhìn thấy thế giới, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, lộng lẫy và sáng rực như vậy.

Tựa như khi mở cánh cổng Địa Đàng ra, Anatole bắt đầu tin rằng từ đây cuộc đời mình sẽ thay đổi.

Hôm nay thời gian trôi qua thật chậm. Kim đồng hồ ì ạch mãi cuối cùng cũng đến được giờ ra về. Anatole vội vã xách cặp, chạy tới thư viện.

Thư viện vào giờ này khá đông đúc, nhưng không vì thế mà cậu không tìm được Marie. Cô ấy quá nổi bật, tựa như phát sáng, nhưng cũng có thể là do qua đôi mắt của cậu nên cô ấy lại càng thêm bội phần chói loà.

Marie xem chừng ngạc nhiên lắm vì sự xuất hiện của Anatole vào giờ này. Cả những người xung quanh cũng đang quan sát câu chuyện một cách lộ liễu.

"Marie. Có đấy." Anatole nói. "Hạnh phúc của tớ có chỗ cho cậu."

Marie khẽ nghiêng đầu, khuôn miệng vẽ ra một nụ cười nhẹ.

"Thế này là...cậu đang tỏ tình với tớ đó sao?"

Anatole không hiểu rõ lắm việc tỏ tình là gì đâu. Từ trước đến nay cậu không có khái niệm đó trong đầu. Nhưng nếu cô ấy muốn thì được thôi.

"Đúng vậy." Anatole đáp.

Cả thư viện bỗng chốc im bặt. Ngay sau đó, tiếng cười của tất cả những người xung quanh nổ ra. Điều này hệt như trò đùa hài hước nhất của thế kỉ vậy. Kẻ lập dị Anatole tỏ tình với nữ thần của trường sao?

Đã quen với việc bỏ ngoài tai những tạp âm vô nghĩa, Anatole kiên định với lựa chọn của mình. Sự cứng đầu của một đứa trẻ 5 tuổi giúp cậu chỉ hướng tới Marie, lắng nghe câu trả lời từ cô, thay vì để bản thân bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích từ người ngoài.

Nhưng, Marie cũng đang cười.

Như tiếng chuông bạc vỡ tan thành từng mảnh, tiếng cười của cô cứa vào lòng cậu những vết cắt sâu hoắm, cắt đè lên những vết sẹo vừa lành.

"Cảm ơn cậu nhé. Tớ thắng cược rồi."

Giây phút đó, màn sương mờ đục quen thuộc lại che phủ lấy tầm nhìn của Anatole. Cậu cảm nhận được hơi ấm của mẹ đang bao bọc lấy mình.

Phải rồi. Đứa trẻ ngoan nên trở về với mẹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro