Sự thật động trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau chứ?
----------------------
Tôi tên là Hứa Triết Lục - 20 tuổi, kiếp trước (năm 1999) tôi cùng Đoàn Thính An - 19 tuổi đã hẹn ước sẽ gặp nhau kiếp sau và tôi sẽ khiến cô ấy thật hạnh phúc.

Kiếp trước hai gia đình chúng tôi có hôn ước với nhau. Tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã. Gia đình tôi chuyển đến đây khi tôi học lớp 7, lúc đó An An học lớp 6, là hàng xóm của gia đình tôi. Hai chúng tôi yêu nhau sâu đậm. Bố tôi đã mất từ sau khi chúng tôi công khai hẹn hò. Hôm nay khi về nhà, tôi đã thấy một tấm di thư trong phòng của bố:
- Có lẽ sau khi con đọc được bức thư này thì bố cũng đã lê thiên đàng với mẹ con. Con phải giúp ba. Gia đình họ Đoàn đã giết mẹ con vì mẹ con đã biết được một sự thật động trời, đó là.....
Tôi không đọc rõ những chữ cuối cùng vì nó đã bị rách. Một dòng chữ thiệt lớn hiện lên:

"CON HÃY TRẢ THÙ CHO GIA ĐÌNH MÌNH, HỌ ĐÃ GÂY RA TỘI ÁC TÀY TRỜI. NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU."

Sau khi đọc xong dòng này, nước mắt tôi ướt đẫm xen lẫn hận thù. Anh phải làm thế nào đây An An. Anh yêu em nhiều vô kể, thời gian chúng ta yêu nhau được tính bằng năm. Phải làm sao mới được đây? Anh không muốn tổn thương em một giây phút nào. Nhưng họ đã làm điều ác báo với gia đình anh. Giữa yêu và hận, anh nên chọn cái nào đây?
Càng ngày hắn càng quen việc hút thuốc. Người đàn ông này được ví như chàng thư sinh mang vẻ đẹp tri thức. Hắn không phải là những chàng tổng tài bá đạo, cũng chẳng phải những chàng trai kiêu ngạo, khinh miệt gia đình. Hắn là đứa con hiếu thảo, và gần như hoàn hảo khi trong tương lai sẽ quản lý cả tập đoàn H & L
Một hôm, Thính An đến gặp anh. Cô cảm thấy anh thật là lạ. Thường ngày anh sẽ đến tìm cô hẹn hò, cùng nhau giải bài tập. Anh sẽ dạy toán cho cô, còn cô thì dạy ngữ văn cho anh. Một bầu trời lãng mạn giờ còn đâu?
Cô thấy cửa mở, bèn đi vào nhà thì gặp anh đang hút thuốc trên ghế sofa, bầu trời âm u, trong nhà tối om khiến Thính An cảm thấy rất ngột ngạt.
Triết Lục nhìn cô, hỏi:
- Em đến đây làm gì? Nay anh rất bận không có thời gian nói chuyện với em?
Cô nói:
- Em thấy anh rất lạ, tại sao mấy ngày hôm nay không liên lạc với em. Anh không còn quý trọng loại tình cảm này nữa ư?
Nói rồi, cô ngồi xuống ghế sofa gần anh.
Một mùi hương rượu vang phả ra nồng nặc.
- Anh uống rượu rồi hút thuốc nữa ư? Trước đây anh đâu có như vậy?
Anh cười:
- Có lẽ em bị vỏ bọc của anh mắc lừa. Thấy anh thế này, còn muốn yêu anh không?
Bàn tay anh mê man người cô, hôn vào xương quai xanh
- Thật sự, chúng ta đã đồng hành cùng nhau 5 năm, yêu nhau là thật, yêu con người anh là thật. Tại sao em lại không yêu anh? Em biết, anh có chuyện gì buồn nên mới uống rượu giải bày, phải không?
Anh chợt khựng lại.
- Nếu đúng, em tính làm thế nào dỗ anh?
- Có chuyện gì với anh, có thể nói với em không?
- Nhớ ba mẹ.
- Đó là quy luật tự nhiên của con ngươì mà anh. Có sống, có chết thôi ạ. Anh đừng buồn nữa, chuyện cũng đã qua, bây giờ đã có em ở bên anh. Đừng buồn nữa nhé, được không?
Anh cảm thấy tức giận, không hiểu vì sao. Nhưng nhớ lại di thư của ba anh, thì anh lại mất kiểm soát vì gương mặt cô rất giống với hai người mà cô gọi là ba mẹ.
Anh tự hỏi, tại sao cô lại là con của họ chứ? Nếu cô không phải của họ, anh đã có thể trả thù một cách dễ dàng, không làm tổn thương cô, cũng không khiến cho ba mẹ anh hỗ thẹn.
Anh nói: "Em về đi, anh muốn nghỉ ngơi"
- Được, em sẽ về. Em có mang theo đồ ăn, nếu đói thì anh có thể lấy mà ăn.
Anh không nói gì, vội đi lên lầu.
Nằm trên giường, nhớ lại hành động vừa nãy của cô, anh càng thêm đau lòng. Người con gái luôn thương yêu, dịu dàng, ân cần, cô ấy có tất cả. Nhưng có lẽ cô ấy không nên thuộc về tôi. Chả có kẻ thù nào mà yêu nhau cả, chỉ khiến ta thêm đau khổ.
Anh cười khổ, một tay ôm tim của mìsở. trông rất khổ sở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro