Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sang đông.
Cái lạnh bắt đầu len lỏi vào từng hơi thở. Mùa đông miền Bắc lúc nào lạnh lùng và khắc nghiệt, không giống như cái lạnh êm ả của Đà Lạt - nơi tôi từng sống.
Tôi vừa chuyển ra Bắc để bắt đầu việc học đại học. Có người nói tôi dại dột, đang ở một thành phố đẹp như mơ lại cất bước đến một nơi đất khách quê người.
Với một con bé thích đi đây đi đi đó như tôi, thì việc đi xa này cũng không tệ. Quen thuộc quá sẽ khiến mình ỷ lại. Mới mẻ chút đôi khi lại hay.
Việc đầu tiên tôi làm khi ra Bắc là tìm việc làm thêm. Một phần vì tiền, một phần vì tôi muốn thích ứng và hòa nhập thật nhanh vào môi trường mới.
Tôi xin làm part time tại một quán coffee sành điệu trong phố. Nó đáp ứng đủ mọi yêu cầu của tôi. Ồn ào. Náo nhiệt. Hiện đại. Lương ổn.
Và anh.
Gọi là anh cũng không đúng, vì tôi hơn "anh" một tuổi. Từ khi gặp anh, tôi cảm thấy tự ti về tuổi tác của mình. Phụ nữ mà, luôn muốn mình bé nhỏ để được che chở và nâng niu.
Ngày tôi gặp anh là một ngày gió bấc.
Anh đến xin việc tại quán.
Dáng anh cao gầy, mặt nhỏ nhắn, đôi lông mày hình kiếm cương nghị, sống mũi cao thẳng. Tất cả thu hút tôi đến bất ngờ.
Nhưng anh đã có người yêu.
Và tôi cũng không đang tâm phá vỡ hạnh phúc của anh.
Tôi lặng lẽ đứng sau, như tôi luôn vẫn vậy.
Mãi đến sau này, anh hỏi tôi, bắt đầu từ khi nào mà tôi thích anh.
Có thể ngày chúng tôi yêu nhau tôi không nhớ, nhưng lí do vì sao tôi thích anh, thì tôi lại khắc sâu tận tâm can đến cuối đời.
Tôi thích anh vì anh từng xoa đầu tôi và nói " Không sao cả đâu!" - khi tôi vừa đánh bể một cái ly.
Chẳng có gì to tát. Chẳng có gì lớn lao. Chẳng có gì lãng mạn. Nhưng đối với tôi, nó là cú đấm mạnh nhất vào bức tường đóng kín bảo vệ trái tim tôi bấy lâu nay. Tôi không còn thu mình được nữa rồi. Trái tim tôi nó bỏ nhà ra đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro