Em nghe thấy tiếng ru trên cây cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều hết sức kì lạ khiến em mỗi lần từ trường trở về đều sẽ lặp lại việc hướng ánh mắt đến nơi quen thuộc.

Em nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu, tay em cầm lấy chiếc rìu mà tôi nghĩ nó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ là vật dụng dành cho một đứa trẻ mười lăm tuổi

Độ tuổi quá nhỏ để sử dụng nó.

Em tên Jeon Jungkook, em là cậu bé thường xuyên sang nhà tôi chơi mỗi tối. Thường thì mỗi khi sang em sẽ mang theo một thứ gì đó ở bên nhà em, những thứ đồ chơi dành cho con nít, và cũng có những món đồ vật bình thuờng nên có trong một căn nhà.

Jungkook thường khoe với tôi rằng, em lấy những thứ ấy, để cho tôi xem em sử dụng chúng giỏi như thế nào, từ việc chiếc muỗng nhỏ dùng để ăn cho đến con dao bếp cũng được em sử dụng thành thục.

Em bảo em học được từ bố, bố em là một người đàn ông hoàn hảo.

- Hôm nay em lại học được cách cắt lát miếng thịt đấy!

- Jungkook thực giỏi, có lẽ sau này nhóc có triển vọng cho nghề đầu bếp tiếp nối bố nhóc đấy.

- Anh Jimin quá khen.

Tôi cười, xoa đầu em vì vẻ mặt ngại ngùng ấy khiến tôi thích thú.

Tôi thường cùng Jungkook đến trường vì trường tôi gần với trường của em, trên đường đi sẽ có lúc đi ngang qua một khu vườn nhỏ, tôi không biết chủ nhân nó là ai, nhưng chắc chắn có người chăm sóc nó vì tất cả mọi loài cây hoa nơi đây chưa bao giờ có dấu hiệu héo rũ. Tất cả đều xanh tươi và cao lớn đến lạ, bọn tôi sẽ cùng nhau trò chuyện, bàn bạc về những vấn đề hoặc những vấn nạn gần đây.

Có một vài điều xấu mà tôi luôn dặn dò em không được tập theo. Vì như thế sẽ không còn là một đứa trẻ ngoan.

- Chỉ tin tưởng mỗi anh và gia đình em thôi, hiểu chứ?

- Vâng.

Jungkook gật đầu, em cười với tôi thật nhiều, có lẽ đó đã là thói quen, cả tôi lẫn em, ai cũng đều muốn thấy em cười cũng gương mặt vui vẻ ấm áp của tôi.

Buổi tối vào những ngày cắt điện, em lại ba chân bốn cẳng chạy sang nhà tôi mà trú ẩn. Bọn tôi sẽ ngủ cùng nhau, vừa xoa đầu em tôi vừa hát ru em ngủ.

Jungkook bảo rất thích nghe tôi hát, giọng hát của tôi ấm áp khiến em dễ đi vào giấc ngủ.

Những lúc như này tôi cảm thấy yên bình, bên em thật nhẹ nhàng.

Nhưng là, điều kì lạ vẫn thường xuyên xảy ra.

Và việc em cầm chiếc rìu đấy nhìn lên chỗ tôi cũng vẫn như thế lặp lại. Tôi nghĩ có lẽ em lại để quên thứ gì đấy ở trên cái cây này những lúc tôi và em leo lên đây để chơi đùa.

Và việc em cần làm là chặt quách nó đi cho xong. Như thế thì sẽ không bao giờ để quên bất kì một vật gì nữa.

Nhưng tôi có thể leo lên cái cây ấy để lấy giúp em, cũng giống như tôi giúp em leo lên đấy thôi, nhưng em lại không muốn điều đó. Em cứ vậy đứng ở dưới gốc cây nhìn chằm chằm lên đây nơi tôi đang ngồi đong đưa hai chân.

Chiếc rìu trong tay em dính đầy máu, tôi biết chứ, vì đấy là máu của tôi mà!

Tôi rất muốn giúp em cất cây rìu ấy đi, vì em cầm như thế, máu của tôi lại nhễu nhão vương vãi khắp nơi. Hình ảnh này hông tốt cho đôi mắt của em chút nào.

Nếu em có thể đến cái cây này thường xuyên như buổi tối em đến để nghe tôi ru em ngủ thì hay biết mấy.

Vì như thế em sẽ không còn khóc lóc đòi gặp tôi, không gào thét đến khan cổ chỉ vì thấy tôi nằm trong vũng máu.

Em nói bố của em là người tốt.

Tôi nói em phải tin tưởng tôi và gia đình em bao gồm cả bố.

Em thật ngoan khi biết nghe lời.

Em nói khi em về nhà, em thấy bố đánh đập mẹ, em thấy bố dùng chiếc rìu này cắt mẹ ra thành từng khúc nhỏ, vài chỗ còn cắt lát giống như bố dạy em cách cắt lát miếng thịt heo mà em thường ăn mỗi ngày cùng tôi.

Bố bảo vì bố yêu mẹ rất nhiều nên bố mới làm như thế, và điều đó có nghĩa là bố đã thể hiện hết tất cả tấm lòng của bố dành cho mẹ.

Tôi nghe mà cảm thấy buồn cười.

Và thế là em cũng dùng cách như thế để thể hiện tấm lòng của em đối với tôi.

Kể cả việc bố em lấy những miếng thịt từ trên người phụ nữ ấy nấu cho em ăn, em ngây thơ cho rằng nó thật sự rất ngon.

Và thật sự là một lần nữa tôi lại thấy thịt tôi trên chiếc dĩa trước mặt em. Em lễ phép ngồi dưới gốc cây mời tôi dùng bữa.

Càng lúc tôi lại thấy máu chảy ra khá nhiều, bộ phận trên cơ thể tôi từng lúc rời rạc.

Và tôi lại biết rằng thứ mà khiến em chú ý mỗi ngày đi học về là những bộ phận trên cơ thể tôi được treo lên cây, bao gồm cả gương mặt trắng bệch và toàn bộ cái xác.

Có đôi lúc em sẽ hỏi tôi rằng, vì sao lại cứ mãi ngồi trên cái cây ấy, em cũng muốn lên cây ngồi với tôi, nhưng máu lại thấm rất nhiều lên cây, tôi bảo sẽ làm bẩn quần áo của em mất.

Em lại buồn bã bảo rằng, em rất nhớ tôi, mỗi tối em qua nhà chơi cùng tôi như thường lệ nhưng lại không thấy tôi nữa, chỉ ở một bên giận dỗi rằng tôi thích cái cây này hơn thích em.

Hôm nay em lại cầm rìu sang, vết máu trên chiếc rìu đã khô lại từ rất lâu, tôi nghe em bảo rằng, bố em bị người ta bắt đi mất.

Tôi biết, đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro