Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện mà tôi muốn kể cho các bạn nghe, cũng đã lâu rồi tôi không còn nhớ là khi nào nữa.tại một tòa lâu đài cổ kính, trong khu vườn của tòa lâu đài, có rất nhiều loài hoa màu sắc rực rở,nhưng tại đây nơi được bao quanh đủ màu sắc rực rở ấy lại tồn tại một nụ hồng xanh lẻ loi yếu ớt đứng một mình riêng lẻ nơi góc vườn.

Nụ hồng xanh cứ như thế ngày này qua ngày khác nó vẫn là một cái nụ bé xíu không nở hoa. Và rồi chính cái ngày đó ngày mà nó gặp cậu Tất cả đã thay đổi. Cậu như một vị thần, từ ánh mắt, sóng mũi,bờ môi điều là kiệt tác hoàn hảo nhất của Chúa Trời, nhìn cậu chỉ mới 7,8 tuổi nhưng thần thái tỏa ra rầt mạnh mẽ, thanh tao, cao ngạo, chỉ có người đứng trên vạn người mới có được thần thái như vậy, từ ngày hôm đó ngày nào cậu cũng đến tươi nước chăm sóc cho nụ hồng xanh.mặc dù trên gương mặt hoàn hảo ấy không bao giờ biểu lộ một chút tình cảm nào hết. Nhưng nụ hồng xanh cảm nhận được sự ấm áp và điều kì dịu đã xuất hiện,  nụ hoa ngày nào nhỏ bé,  đơn độc, xấu xí, đã trở thành một bông hoa hồng xanh lộng lẫy, xinh đẹp, kiêu sa nhất khu vườn. mỗi lần cậu đến thì vẻ đẹp của nụ hồng xanh càng tỏa ra nhiều hơn nhằm thể hiện tình cảm của mình. 

Ngày này qua ngày khác, nụ hồng xanh biết rằng mình có tình cảm với cậu, nhưng nó chỉ dám vung đắp thứ tình cảm bé nhỏ ấy cho riêng mình, đối với nó chỉ cần được nhìn thấy cậu thì nó đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến ngày kia cậu bé không đến nữa, nụ hồng xanh vẫn đợi cậu, một tuần một tháng vẫn không thấy cậu đến nó rất buồn và lo lắng . rồi nó nghe được ông quản gia lâu đài nói rằng:"Cậu chủ sẽ ra nước ngoài sinh sống cùng gia đình sẽ không về nữa". khi nghe được tin đó nụ hồng xanh đã rất tuyện vọng dù rằng sớm biết thứ tình cảm nó dành cho cậu sẽ không bao giờ được đáo trả, nhưng tại sao nó vẫn đau đến thế ...

và không hiểu vì sau chỉ sau một đêm, ông quản gia ra vườn tưới cây thì thấy nụ hồng xanh đã héo úa từ bao giờ...

"em sống vì anh...xinh đẹp vì anh...đau vì anh...và cuối cùng em chết vì anh...ngu ngốc ư...không...đối với em đó là một điều hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro