only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ 30 phút tối.

Quang Anh đã phát chán với việc ngồi xem điện thoại cùng đống gấu bông rồi, giờ là lúc em muốn đi ngủ. Đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, skincare, thay đồ ngủ, em xong rồi. Nhưng Đăng Dương thì chưa, anh vẫn đang chăm chú với công việc của mình. Quang Anh cầm theo con thỏ bông yêu thích của mình sang phòng làm việc.

"Anh ơi em buồn ngủ rồiii" em thò đầu vào gọi anh.

"Em ngủ trước đi, một lát anh sang"

"Không, Bống sang ôm em ngủ cơ"

"Nhưng mà anh chưa xong, em sang nằm trước đi, một lát anh sang"

"Em không chịu" Quang Anh nói rồi kéo theo một chiếc ghế ra cạnh anh, ngồi xuống nhìn anh.

"Em định ngồi đây chờ anh á?" Dương đưa tay lên xoa xoa đầu em

"Tất nhiên, anh toàn về phòng ngủ muộn, em ngủ bị khó chịu" Quang Anh nhăn mặt, bắt lấy cái tay đang xoa đầu em, đan tay vào nắm chặt.

Đăng Dương cười rồi không nói gì nữa, tập trung làm nốt phần việc đang dang dở bằng một tay? Tại tay còn lại em bé đang nắm giữ rồi.

Gì chứ, em là em không tin nữa đâu, mấy lần rồi anh cũng nói vậy, cuối cùng là toàn em ngủ một mình. Hôm nay Quang Anh quyết rồi, chờ đến khi nào Dương xong việc thì đi ngủ, cùng lắm thì Dương bế em về thôi.

Quang Anh ôm con thỏ bông trong lòng, ngồi ngoan nhìn anh làm được một lúc thì gục xuống bàn, em đặt một tay để gối, tay còn tại vòng qua ôm tay của anh. Tay Đăng Dương hiện đang rất gần má em, tiện tay nên cứ xoa xoa suốt, Quang Anh thì quá buồn ngủ nên mặc kệ.

Eo ơi, em bé nhà ai mà đáng yêu thế này, của Trần Đăng Dương này chứ ai nữa. Gì đâu mà trắng trắng, nhỏ xíu xíu, ngủ ngoan ơi là ngoan, tự dưng ngồi đây chờ làm anh mất hết cả tập trung.

"Sao em đáng yêu thế hả Quang Anhhh!?!" Dương bẹo má em, lên tiếng cảm thán.

"Nàooo, yên điiiii!!"
"Quang Anh không biết đâu, Bống làm việc nhanh lên"

.

1 giờ 37 phút sáng

Đăng Dương xong việc. Thế mà bảo một lát, đúng là lời nói không đáng tin. Tắt máy tính, quay sang nhìn em bé đang ôm tay mình ngủ ngon lành, Đăng Dương phải thốt lên rằng sẽ chẳng có thứ gì đáng yêu hơn em bé này đâu.

Rút nhẹ tay ra để tránh em tỉnh giấc, Đăng Dương nhẹ nhàng vòng tay em qua cổ mình rồi ôm trọn người bé kia bế lên. Quang Anh bị bế lên thì mơ màng tỉnh, Dương nhanh chóng xoa xoa lưng, thủ thỉ vài câu hát cho em vào lại giấc.

Dương bế em về phòng ngủ, đặt em xuống giường, cho em ôm thỏ bông, đắp chăn ngang bụng cho em rồi đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Dương cũng ổn định chỗ ngủ, ôm trọn con người bé xinh kia vào lòng. Quang Anh được ôm thì rúc tìm chỗ nằm thoải mái. Đăng Dương đặt con thỏ bông ra sau em, đắp chăn lại cho em, mình và cả thỏ bông rồi lại thủ thỉ.

"Em ngủ ngoan nhé, không phải lo thỏ nhỏ lạnh đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro