6.Người Đẹp và Quái Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, men cồn còn trong người Fourth rất nhiều, em mơ màng tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, từ nhỏ đến giờ chưa có cơn đau đầu nào lại khó chịu đến vậy. Chưa định hình được nơi đây là ở đâu. Căn phòng rộng lớn, chỉ có một giường, mùi thơm thoang thoảng khá dễ chịu. Đang định tốc chăn ra, em va trúng một thứ gì đó. Là Gemini, sao anh ấy lại ở đây, mà còn là ở cùng mình!?'Không thể nào, sao Gemini lại ở đây, mơ thôi, tất cả chỉ là mơ.'

Sau vài phát tự cáu tay của bản thân, Fourth nhận ra không phải là mơ. Làm sao đây, mẹ mà biết chắc chắn sẽ phạt em! Nhẹ thoát khỏi chăn, em nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh đóng rầm cửa lại. Gemini nghe tiếng động lớn thì tỉnh giấc. Hắn là người có thể uống rượu, chẳng bị ảnh hưởng mấy và rất dễ tỉnh. Còn Fourth, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu em uống nhiều đến vậy, còn là loại khá mạnh, người thường còn khó khăn huống chi là Fourth.

Tát nước hơn chục lần vẫn chưa tin đây là thật, em muốn phát hoảng với tình huống này. Gemini thức giấc, chẳng thấy em đâu, có chút bất ngờ bật dậy.

"Hôm qua có chuyện gì vậy nhỉ?.. Khoan đã.. Hình như mình đã qua đêm với Fourth, còn ôm người ta!?"

Gem hoàn toàn hóa đá. Kí ức đêm qua lúc hiện lúc mờ chẳng nhớ gì nhiều cả! Hắn không thương tiếc tự đập vào đầu mình mấy cái, chỉ nhớ là bản thân ôm thôi, còn lại đều không biết gì. Bên trong sợ hãi bấy nhiêu, bên ngoài cũng không kém cạnh. Sợ em chưa tỉnh rượu dễ có chuyện, hắn tiến đến cửa nhà vệ sinh, gõ vào ba cái. Fourth nghe tiếng gõ cửa mà chẳng dám hé ra, những dòng suy nghĩ chạy liên tục, lúc thì hối thúc lúc thì ngăn cản. Tiếng gõ càng ngày cành nhiều và nhanh. Đầu em sắp nổ tung thật rồi. Gemini sợ em có chuyện bất trắc, liền cất giọng.

-Này Fourth cậu có ở trong đó không, trả lời tôi đi.

Không một lời hồi đáp. Gemini sốt sắng bên ngoài, một lần nữa nói.

-Này Fourth, nếu cậu không mở cửa tôi sẽ phá cửa đó.

Cánh cửa hé nhẹ, Gemini hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Liền cầm tay nắm kéo ra. Bên trong, có chiếc em bé đang mếu máo, khóc không nên tiếng, chỉ có vài âm thanh hức hức nhỏ như mèo kêu. Sững sờ, hắn chẳng biết suy nghĩ làm sao mà ôm lấy con nhà người ta.

"Không sao đâu, đừng khóc đừng khóc. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cậu!"

"Hức, hức.. Oa oa oa."

Nghe chịu trách nhiệm, em tưởng bản thân đã bị gì thật mà khóc toáng lên. Gem chẳng hiểu mà cứ vuốt lưng trấn an. Được một lúc, em không khóc nữa, khô mắt rồi... Gemini thấy em không khóc nữa mới buông ra. Hai tay dừng lại trên đôi gò má của Fourth. Ánh mắt dò hết khuôn mặt em, ánh mắt nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh tú, còn một nốt ruồi nhỏ. Nhìn xa đã đẹp, khi gần còn toát lên vẻ hiền từ, thanh nhã. Em thấy hắn cứ nhìn chằm chằm bản thân, bỗng đỏ mặt quay đi. Cảm giác có vẻ lạ, ít ai lại nhìn em trong khoảng cách gần như vậy.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

"Hức.. Anh không cần đâu ạ. Em sẽ không nói chuyện này cho ai hết."

"Không được, tôi lỡ làm cậu ra nông nỗi này rồi, còn làm cậu khóc, tôi sẽ chịu hết mọi thứ với cậu."

*Lúc say vì cơ thể khá nóng nên cả hai đều cởi bớt đồ nên có hiểu lầm.

-Em.. Em.

-Không sao, nếu cậu sợ mẹ la thì tôi sẽ xin lỗi và xin mẹ cậu cho tôi cưới cậu.

-Ưm...

Em mệt lắm rồi, muốn được đi ngủ. Hắn thấy mắt em nhòe, muốn để em được nghỉ một lát.

"Vậy cậu đi ngủ một chút đi, nào khỏe hẳn tôi đưa cậu về."

Nhẹ gật đầu, mắt híp sát lại với nhau, nhìn dễ thương lắm. Gem cũng vì chuyện sáng nay làm náo loạn tinh thần, bây giờ nhức hết cả óc. Lưng đặt lên ghế, đầu tựa nhẹ vào tường, hắn có chút mệt, chắc lại sốt. Đầu Gem hiện tại không thể nghĩ được gì nữa, mơ hồ chìm vào trong giấc mộng.

Bản thân và cuộc sống trong mơ rất khác, tính cách vui vẻ, hoạt bát, cuộc sống không mấy tốt lắm, gia đình chỉ mức đủ ăn đủ mặc, nhưng lại rất hạnh phúc, ba mẹ và chị hai đều quây quần bên nhau, lại có một bé gái gọi hắn là bố, lễ phép vô cùng. Nhưng nếu hắn là bố, vậy một người nữa đâu? Rất tò mò, song lại chẳng tìm hiểu được gì, cảm giác bị điều khiển khó chịu quá. Đến gần tối, nghe tiếng một người không giống với những người khác. Hắn định đợi người đó đi ra sẽ nhìn mặt, ai dè lại tỉnh dậy bất ngờ.

Mở mắt lần nữa đã muời giờ sáng, Mặt Trời sắp lên cao, nắng gắt bắt đầu xâm chiếm vẻ u tối của căn phòng. Nét đẹp của nơi này dần hiện ra, trần nhà được khắc gỗ tỉ mỉ, thân giường được mạ một lớp vàng.

Nhìn người con trai trên giường, trí óc chẳng biết nghĩ sao, Gemini tiến lại bên mép giường hạ mình xuống, vén vài phần tóc mai của Fourth, thầm cảm thán. Nếu thế giới chẳng còn bông hoa nào rực rỡ, chắc chắn em là bông hoa cuối cùng. Con người phải giữ lấy, giống việc cô con gái xinh đẹp phải giữ cho bông hoa trong lồng kính không được rụng trước khi bị quái vật tước đi quyền sống. Người Đẹp và Quái Vật là cổ tích, ta nguyện sống mãi trong những nét vẽ mơ hồ.

Cảm nhận được tiếng hơi thở, Fourth mở nhẹ mắt. Gemini ngại ngùng vội đứng lên. Em cười tươi, nụ cười ấy đủ để làm bao người mất ngủ. Gemini nhìn mà đỏ hết tai.

"Tôi xin lỗi nhé, do nãy tôi tưởng mặt cậu dính thứ gì."

"Không sao đâu ạ, dù gì thì mặt cũng để nhìn mà."

Gemini bật cười trước lý lẽ ấy, nó vẫn là một lý do đúng ấy chứ. Fourth trông anh cười cũng cười khờ theo. Hắn thấy em đã hết mệt muốn chở em về nhà.

-Vậy giờ tôi chở cậu về nhé?

-Vâng ạ, anh đợi em một chút, em chỉnh lại đồ.

-Ừm, cậu cứ làm đi.

Ngồi phía bên ngoài, hắn cầm lấy điện thoại, vừa bật lên đã nghe tiếng thông báo liên tục, từ trợ lý, công ty lẫn chị hai. Chẳng lẽ hắn dính phốt gì sao? Nhưng trước hết phải kiểm tra tin nhắn của Pahn trước đã, không thì khi về chắc chắn sẽ có giông bão nổi lên.

[Muốn đi luôn lắm rồi nhỉ?]

[Hôm qua em say nên phải ngủ bên ngoài.]

[Gemini, mày lên đứng đầu tìm kiếm khu vực Thái rồi kìa.]

[Em dính phốt gì sao?]

["Giám đốc truyền thông của gia đình Titicharoenrak vào khách sạn với một cậu trai đang say."]

[Đúng là báo, mới hôm qua mà nổi lên rồi. Để về em xử lý.]

Nghe tin bản thân đã bị tìm kiếm đến nóng lên lắm rồi. Có chút khó chịu, nhấc máy gọi trợ lý.

"Alo, sếp ạ. Tôi tìm anh từ sáng."

"Khoan hãy tính chuyện đó, tôi nhờ cậu liên hệ yêu cầu xóa những bên đăng báo về tôi được không?"

"À dạ được thưa sếp, tôi sẽ nhờ họ gỡ đi ạ."

"Được rồi tôi cảm ơn."

Đầu dây bên kia tắt máy, cũng là lúc Fourth buớc ra, nhìn em rất nhẹ nhàng hỏi hắn.

"Anh thật sự phải chịu trách nhiệm với em ạ? Nếu anh cần thì em sẽ không nói với ai hết."

"Không sao, tôi tự nguyện mà."

"À dạ."

"Vậy sau này...tôi xưng anh-em nhé?"

Xưng anh-em? Nghe vậy thôi mà Fourth đã đỏ hết mặt lên tận tai. Em nhẹ gật đầu, cúi nhìn sàn nhà. Gem thấy em ngại, hai tay đặt hai bên má. Nâng đầu em lên, bốn mắt nhìn nhau. Được một lúc, em ngại ngùng nhắm mắt, che tai lại. Gemini nhìn chỉ biết bật cười.

..

Gemini đưa em về đến nhà, con hẻm nhỏ, ô tô không vào được. Hắn đi theo em vào bên trong, sẵn vào chào mẹ của Fourth. Vừa về đến nhà đã thấy mẹ sốt sắng đứng bên trong chờ đợi. Thấy Fourth đã về, mẹ nhanh chóng chạy ra.

-Ôi Fourth, con đi đâu gôm qua giờ vậy? Con có biết mẹ lo lắm không? Quay một vòng mẹ xem có bị gì không.

-Mẹ ơi, Fourth đi với anh này. Anh này là anh con kể anh ấy say rượu rồi vào quán đó mẹ.

-Dạ con chào cô.

-À chào con. Mà sao hôm nay con đến đây thế? Thôi vô nhà nói chuyện cho dễ nhé.

-Dạ vâng ạ.

Gemini nói hết mọi chuyện quan trọng. Ý chính là xin lỗi mẹ em và muốn xin cưới em. Mẹ trông bất ngờ lắm, kéo Fourth vào nói chuyện một lúc lâu. Gemini bên này cứ thấp thỏm không ngừng, cứ sợ sẽ không được đồng ý. Hắn cứ ngó nghiêng. Sau một hồi, mẹ và Fourth đi ra.

-Cô nói chuyện với Fourth rồi. Hiện tại chúng sẽ tạm làm lễ đính hôn trước. Chuyện này cũng là ngoài ý muốn, nếu hai đứa đồng ýcô sẽ cho.

-DẠ CON ĐỒNG Ý!!

Cả hai đồng thanh. Nghe được âm thanh nhân lên tận hai lần, hắn và em nhìn nhau ngại ngùng thấy rõ. Giải quyết được vấn đề trước mắt, Gemini xin phép về trước để xử lý chuyện công ty. Lái xe đi mất, Fourth nhớ ra đã quên thông báo với bà chủ. Em tính đi lên xin nghỉ hôm nay thì mẹ ngăn lại. Mẹ nói đã gọi cho bà. Vậy Fourth mới chịu vào phòng nghỉ ngơi, từ nhỏ đã yếu nhớt lại dám đi uống rượu, mệt mỏi liên tục là chuyện đương nhiên. Vừa đến cửa đã nghe tiếng bàn tán xì xào. Trợ lý thấy hắn đã đến, nhanh chân chạy đến.

-Sếp ơi, vụ báo viết đã qiải quyết xong rồi ạ.

-Tôi biết rồi, tóm tắt lịch trình hôm nay đi.

Trợ lý gật đầu, đọc hết những việc quan trọng phải làm trong ngày, chẳng nhiều chuyện quan trọng. Vừa nghe vừa lên văn phòng. Hắn viết hết các bản báo cáo này đến thống kê số liệu nọ. Nói là làm chứ đầu vẫn đang bay ở đâu đâu, làm được một chút mà lo lắng, sợ mẹ em không đồng ý. Sợ em lại đổi ý, và sợ nhất bố mẹ không cho.

..

Làm không ngừng nghỉ đến tối, hắn lại nghĩ ngợi linh tinh. Cứ ngơ ngơ, thẫn thờ. Tinh thần đờ đẫn, mặt căng thẳng lắm. Ngồi một lúc cũng chịu về, nói về thế thôi chứ lại xách xe qua nhà người ta mà kiếm. Ngó ngang ngó dọc, anh Ferry đi ra hỏi chuyện.

"Cậu là ai đấy?"

"Dạ chào anh, tôi là bạn của Fourth, muốn tìm em ấy một chút."

Ferry nhìn với ánh mắt khó hiểu. Đó giờ chưa nghe em mình có bạn bao giờ, mà nếu có, cũng chẳng đến đây, sao giờ lại có người kiếm? Nhưng có thắc mắc cũng phải đi kêu Fourth ra. Nghe nói có người tìm, em đang nằm trong phòng mở cửa chạy ra. Vừa ra đã thấy Gemini đứng trước, em thắc mắc.

-A, anh Gemini, anh đến có chuyện gì hong?

-À tôi, à không, anh chưa hỏi số điện thoại của em, có cần gì thì liên lạc cho em tiện hơn.

-Ngại quá, em không có điện thoại, có chuyện gì thì nói trực tiếp giúo em được không ạ?

-Hửm, vậy en theo anh, anh dẫn em đi đến nơi này.

-Dạ?

Hắn kéo em vào ghế ngồi bên hông tay lái, chạy xe đi mất. Ferry mới quay qua quay lại đã thấy hai người mất tiêu, chẳng hiểu chuyện gì. Gemini đưa Fourth đến một trung tâm thương mại, vào mua một chiếc điện thoại tầm trung còn dẫn em dạo khắp nơi, tiện tay mua sắm mà em đã xách nặng cả người.

Ngồi trên xe, em trách nhẹ Gemini không nên mua nhiều đến thế. Rất giống cô gái chỉ cần một cành hoa của cha. Em rất ngoan rất hiền nhưng lại khờ khạo, đáng để yêu thương và nuông chiều.

🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍

H

a nhạc này hay qa tr oi, đẩy cảm xúc qa😽. Dạo này nhiều fic bị xó qa t sì tréc t khco id mb oi:<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro