Chap 2: Gương Mặt Thương Hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau....
Ở công viên gần khu chung cư có hai đứa trẻ đang ngồi nghịch cát. Đứa bé gái mặc chiếc váy màu hồng phấn, đôi mắt to tròn, môi hồng chúm chím cùng với làn da trắng sứ. Còn bé trai thì diện áo thun và quần đùi, khuôn mặt còn nhỏ mà đã lộ ra vẻ điển trai nhưng có phảng phất nét lạnh lùng.

Bỗng nhiên, bé trai thoáng nhìn đồng hồ Superman trên tay. Giọng nói thoáng có chút dịu dàng:
- Nguyệt nguyệt, đã gần 4 giờ rưỡi rồi. Đi về thôi.
Bé gái tên Nguyệt nguyệt xịu mặt nhỏ xuống, làm nũng :
- Chơi thêm một tí nữa đi Phong !

Vâng!  Hai đứa trẻ này chính là Mạc Kiều Nguyệt và Mạnh Duy Phong. Hai đứa trẻ này từ lúc còn bé tí đến bây giờ thì như hình với bóng. Căn bản cũng là do 2 cặp bố mẹ thân thiết quá, cho con bú sữa mà cũng ngồi cạnh nhau cho nên 2 đứa nhìn quen mặt nhau. Không thấy mặt đứa kia cái là khóc.

Rồi thì ăn chung một bàn, bình sữa cũng cùng mẫu thiết kế, đến cả cai bô mà cũng phải chung hãng, chung kiểu thiết kế luôn mới chịu, .......
Lên năm 3 tuổi thì 2 đứa đã nói rõ ràng, chạy nhảy tung tăng rồi. Biết đọc số, xem giờ, thuộc bảng chữ cái,... Nhanh hơn các đứa trẻ đồng trang lứa rất nhiều.

Duy Phong khẽ dỗ dành Nguyệt nguyệt :
- Đi về thôi. Bên kia có chỗ bán kẹo, tớ qua mua cho cậu nhé!
- Mua 2 cây cơ!
- Ừ, 2 cây. Đi thôi.
Nói rồi cậu dắt tay cô đi. Mặt trời đổ bóng in rõ hình bóng 1 cao 1 thấp đi trong chiều hoàng hôn. Đẹp đôi đến lạ ...
Sáng hôm sau
Mới 6h15, chuông cửa nhà ông Mạc đã vang lên inh ỏi. Ra mở cửa thì thấy Duy Phong áo quần chỉnh tề đứng trước cửa, lễ phép chào :
- Chào chú Mạc. Sáng vui vẻ.
- Ừ, ngoan lắm. Vào nhà đi!

Phong chậm rãi cởi giày, từ trong tủ dép lấy một đôi dép trong nhà rất tự nhiên. Có cảm giác như việc này cậu đã làm vô số lần rồi vậy.

Vào đến phòng khách thì tiếng Dung Hạnh vọng ra hỏi :
- Ăn sáng chưa Phong Phong ?
- Dạ con ăn rồi ạ !
Cậu lễ phép trả lời rồi với lấy chiếc cặp màu hồng của Kiều Nguyệt bên cạnh. Cậu tỉ mỉ kiểm tra xem có đủ đồ chưa, có thiếu bình nước không,....
Kiểm tra xong còn không quên kéo khóa cặp cẩn thận.

Kiều Nguyệt vừa ăn sáng xong, đi ra thấy cảnh này liền mỉm cười ngọt ngào :
- Cảm ơn Phong Phong nha !!!
Duy Phong thấy vậy bèn dịu dàng vuốt tóc cô rồi nói :
- Ừ, đi học thôi.

*****************
Trên lớp, Tiểu Nguyệt và Duy Phong được coi là " hot face ". Nữ thì xinh đệp, hòa đồng lại còn thông minh. Nam thì lạnh lùng nhưng lại đẹp trai, cũng thông minh nốt. Làm cho mấy bạn nữ trên lớp cứ gọi là " chết đứ đừ ".

Nhưng anh đẹp trai mà không dễ dãi đâu nhá ! Kiêu lắm, chỉ chơi với Kiều Nguyệt thôi. Mà Nguyệt nhà ta cũng không kém. Cứ y như rằng mỗi sáng đến lớp và sau giờ ra chơi là học bàn lại đầy kẹo, bánh, .... của các ban trai.

Và thế là, bộ đôi Duy Phong - Kiều Nguyệt trở thành " gương mặt thương hiệu " cho lớp 4 tuổi " Hướng Dương " :))))

Nhưng mà được cái này thì mất cái kia. Thông minh ? IQ xếp cao bằng đỉnh " Ê - ve - rét ". Xinh " đệp" ? Giời ơi, có thừa. Ngoan ngoãn? Không thiếu, không thiếu. Dễ thương? Đây mới là vấn đề!!!!
2 đứa cái gì cũng có, cái gì cũng tốt. Mà thế éo nào lại thiếu một cái đức tính, cái phẩm chất của một đứa trẻ con ???!!

Hai đứa này mà hợp tác lại với nhau là quậy banh nóc, gà bay chó sủa, ...
Hợp nhau thôi rồi!

Quả nhiên sinh ra là để dành cho nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro