Mối tình không rõ tên .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào .Tôi tên Park Jimin . Các bạn biết không … tôi là một đứa con trai sở hữu một đôi mắt cười tuyệt đẹp. Ông trời đã ban tặng nó cho tôi…  có lẽ ông mong muốn tôi có thể mang tới sự dễ nhìn và hạnh phúc khi ai nhìn thấy nó . Mọi người thường trêu tôi rằng : Jimin ấy … nó là một thiên thần nhỏ .Chỉ cần nhìn thấy thôi đã yêu mất rồi. Haizzz, nghe oai quá nhỉ . Vậy mà khi tôi cười với anh , từ đôi môi đến cặp mắt , … toàn được đáp lại bằng sự lạnh nhạt và đôi chút khinh bỉ nữa cơ . Vậy mà tôi vẫn lẽo đẽo âm thầm bên anh , ai cũng thắc mắc đáng yêu như tôi lại thiếu gì người thích tại sao cứ phải đơn phương thằng ngốc đấy làm gì ?. Hì hì , ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết câu trả lời , và tự dối lòng và nói với những ai thắc mắc rằng : Có lẽ là do anh ấy đặc biệt .
Mà anh này , anh có nhớ không ? Cái lần đầu tiên gặp mặt . Lúc ấy , em vô tình đi ngang qua anh , chắc anh sẽ chẳng để ý đâu bởi vì em … rất bình thường mà đúng không ?.
* 3 năm trước :
- Các em à , hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới . Nào… em lại đây giới thiệu đi . Tôi vốn rất rụt rè nên ấp úng trả lời :
- À … àm xin chào các bạn ,… à , mình tên Jimin .
Thật sự rất là ngại . Tôi chỉ biết cười thôi . Ấy thế mà cả lớp lại la hét ầm trời , làm tôi phát hoảng . Một bạn nam nói :
- Cậu ấy dễ thương quá .
Rồi thêm một tốp nữ nói : Cậu ấy là của chị em tụi tui nha … Jimin à , cậu có biết cậu dễ thương lắm lắm không ?.
Mặt tôi ửng đỏ cả lên . Đến lúc thầy chủ nhiệm lên tiếng thì các bạn ấy mới chịu thôi khen tôi .
- Yahhh … các em có thôi ngay không hả . Jimin à , em ngồi trước Hoseok nhá , em đừng quan tâm nó làm gì.  Thằng đấy chỉ ngủ thôi ,.
Các bạn trong lớp mặt buồn rầu khi không được ngồi cùng tôi . *Hiuhiu xin lỗi các bạn nhé . * Bước nhanh đến và dừng lại ở chỗ ngồi … Lén lút nhìn anh . Hoseok à … em xin lỗi nhưng trái tim đã " rung rinh " mất rồi .
#Nhậtkichimchim:
Đấy .… ngày đó em với anh gặp nhau như thế đấy . Nhạt nhẽo anh nhỉ ? Nhưng em chẳng bỏ cuộc đâu … em chỉ cần biết cứ yêu thương thiệt chân thành mặc dù cũng biết trước được rằng đoạn đường này lắm lúc thật mệt mỏi . Hồi trước , em lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ anh . Em vỗn nghĩ mình thông minh ý chứ … chỉ cần giúp thôi … và tự tin là tài năng của mình chắc anh sẽ chẳng phát hiện đâu . Ấy thế mà anh phát hiện … Anh hỏi lí do gì mà phải làm thế ?. Rốt cuộc là muốn lợi dùng gì từ anh ?. Haizzz … anh à em chẳng muốn gì từ anh cả , à mà có đấy , trái tim lạnh giá đó của anh . Liệu em có thể nằm trong đó dù chỉ một chút ?. Được không ?.
Thôi thì chuyện cũng đã lỡ rồi … em chọn cách bày tỏ . Và đó là lần đầu em nói yêu anh . Nhớ lại lúc đó anh phản ứng ghê thật . Anh tát em một cái . Không nhẹ đâu nha . Rồi anh nói là anh chỉ yêu con gái , anh không cần gì từ em cả . Và bảo em biến ra khỏi cuộc đời của anh đi .… Đau chứ, như kiểu có ai đó phi dao gâm ngay tim vậy . Nhưng … lỡ thương rồi anh ạ , làm sao mà buông đây ?.
Rồi từ ngày đó … anh chẳng mấy khi lên lớp … Nhiều khi em mang một gánh nặng lớn trong lòng mình . Là vì em mà anh không đi học , vì em mà anh bị các thầy cô chỉ trích . Dường như áp lực trong lòng quá lớn nên em đã đi tìm anh . Trái đất hình tròn anh nhỉ … em tìm anh cả một ngày , bây giờ đã tìm được rồi . Sao lúc đó anh say thế , cô gái nào đã làm anh đau lòng à ?. Em chỉ biết đứng nhìn anh từ xa thôi . Tự nhủ rằng nên quay về thôi . Vậy mà " đùng " một cái , anh lại nằm trên một vũng máu lớn ., tim em như chết lặng , tay chân luống cuống cả lên . Chạy đến đỡ anh dậy rồi gọi xe cấp cứu . Tình cảnh bây giờ khiến em còn đâu gấp bội hơn so với cái tát mà em đã nhận từ anh . Làm sao đây ?. Anh bên trong đó ổn chứ ?. Xin trời hãy phù hộ cho anh , hãy lấy hết những sự may mắn của con đi và truyền cho anh ấy .
Ông trời thương tôi thật , đồng ý ngay lời thỉnh cầu của tôi . Anh có thế được cứu sống … và nhìn thấy mọi thứ .… nếu có ai đó chịu hiến tặng cặp giác mạc cho anh . Rõ là ông trời đánh đố tôi mà. Tôi đã truyền hết sự may mắn của tôi cho anh rồi . Anh à, em xin lỗi vì không thực hiện đúng câu nói của anh . Tôi đồng ý hiến tặng đôi mắt biết cười này cho anh . Gần đến ngày phẫu thuật … em chỉ dám ghi những đôi dòng này vào cuốn nhật ký thôi . Em chẳng dám mong anh biết được em đã yêu anh đến mức nào . Em chỉ mong mai sau anh sẽ luôn hạnh phúc . Rồi ca phẫu thuật đấy thành công , mừng quá anh nhỉ … nhưng nó chỉ thành công với anh thôi . Vì cơ thể nhỏ bé này của em quá yếu nên không chống chọi được nên chỉ cứ thế mà rời khỏi thế giới này thôi .
Hoseok này , anh nhớ anh đã nói không muốn nhận thứ gì từ em cả , anh nhớ không ?. Em xin lỗi vì bây giờ anh lại giữ lấy đôi mắt của đứa anh ghét cay ghét đắng này . Nhưng em mong anh … hãy nhìn thay em , hãy cho em thấy những thứ làm anh hạnh phúc , hãy cười thật nhiều anh nhé . Em hứa vẫn luôn dõi theo anh ở phía thiên đường kia … Hãy luôn mĩm cười anh nhé .
Chuyện của một Jimin ngốc luôn tìm mọi cách để yêu anh … dù phải hy sinh tính mạng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro