Chương 3 : Sao cô dám làm vậy hã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Du giận dữ "Cái đồ nấm lùn kia! Cô đang ở đâu mau ra đây" Nam Du mặt đỏ lên vì tức giận
"Tôi đây nè, liu... liu..." có ngon thì làm gì tôi đi, >< chẳng qua tôi chỉ làm những gì cậu đã làm với tôi thôi mà" cười tít mắt
Nam Du tiến sát lại gần Tiểu Kỳ, cô vội lùi về phía sau
"Nè, định làm gì tôi vậy, nè nè, tránh ra, không tôi la lên đó"
Nam Du nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Tiểu Kỳ để cô không chạy được đi đâu, rồi dần đưa gương mặt gốc cạnh tỏa sáng của mình sát vào mặt Tiểu Kỳ, hai mắt Nam Du nhắm chầm lại rồi kề gần chạm môi Tiểu Kỳ
"Đồ... nấm.. lùn.. đáng..ghét" Phương Dao kịp lúc chạy đến đẩy Nam Du ra khỏi chỗ Tiểu Kỳ
"Cậu muốn làm gì vậy hã ? "
Mặt Tiểu Kỳ lúc này đỏ ẩn lên , đơ mặt ra như không biết chuyện gì
Trần Huân chạy đến ngăn cảng "Bỏ qua đi! Dao Dao"
Phương Dao không màng đến Trần Huân mà quay sang nhìn Tiểu Kỳ với ánh mắt lo lắng
"Kỳ Kỳ! Cậu có sao không? Nam Du có làm gì cậu vậy "
Tiểu Kỳ mặt vẫn đơ ra rồi trả lời bập bẹ tiếng "Không" rồi lon ton đi về chỗ ngồi chẳng quan tâm đến mọi người đang khó hiểu
Cô đi về bàn học rồi ngồi ịt xuống, mặt vẫn còn đỏ
Nam Du nhìn Tiểu Kỳ rồi nói " Nấm lùn như cô cũng biết ngại à"
Tiểu Kỳ câu mày "Tôi không phải là nấm lùn" cô giẫm vào chân Nam Du lần nữa thật mạnh xem như lời cảnh cáo
"A...." Nam Du la lớn vì đau
"Em có vấn đề gì à Nam Du? " cô Diệu Vy hốt hoảng hỏi
"Dạ, không sao cô ạ, em chỉ bị một con muỗi chân ngắn chít thôi ạ" nói rồi cười với vẻ chăm điếm
"Hả? Cái gì mà muỗi chân ngắn" cã lớp và cô Diệu Vy cười ồ lên vì câu nói của Nam Du
Chỉ có mỗi Tiểu Kỳ là câu có
"Sao cô dám làm vậy hã? Đồ nấm lùn"
"Vậy sao anh dám nói tôi là muỗi chân ngắn"
Hai người suốt buổi học cứ ngồi nhìn nhau với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm như vậy đến hết buổi
"Tiết học đến đây kết thúc, các em có thể ra về rồi"
"Tạm biệt cô nhé nấm lùn" Nam Du cười nhẹ nhàng rồi bỏ đi
"Cái đồ... đáng ghét, đợi đi"
"Hắn lại làm gì cậu vậy " Trần Huân hỏi
"Tên này phải cho biết mùi"
"À, không gì đâu mà" cười tít mắt
Ba người họ đi đến cổng trường thì ngừng lại
"Dao Dao này, tớ đưa cậu về nhà nhé"Huân cười rạng rỡ
"Thôi để tớ đưa Kỳ Kỳ về, cậu về trước đi"
Mặt Trần Huân ụ xuống
"Thôi cậu về cùng Trần Huân đi, hôm nay tớ muốn đi về một mình"
"Nhưng như vậy tớ không an tâm"
"Không sao mà, Trần Huân cậu đưa Dao về đi kẻo muộn đó"
"Vậy thôi, tạm biệt cậu, mai tớ sang nhà đi học cùng cậu"
"Cho tớ đi cùng nhé " Trần Huân ngắc lời Phương Dao
"Về thôi, lắm lời quá, cậu cẩn thận đó Kỳ Kỳ" Vẫy tay
"TỔ biết rồi, tạm biệt hai người" cười





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro