Chương 5 : "Kỳ Kỳ, con nghỉ sao về việc hẹn hò với Nam Du"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ăn uống vui vẻ cùng nhau, giao lại cho tôi và Nam Du nhiệm vụ nướng thịt và tôm
"Ê tôi nướng tôm con cậu sẽ nướng thịt nhé "
"Tôi nướng tôm"
"Tôi là người nướng tôm"
Hai đứa cứ đứng tranh cãi, chẳng màng đến cái lò nướng đang bùng bùng cháy hết đám tôm thịt kia
"Nhìn hai đứa nó vui quá anh Đại nhỉ? " ba của Tiểu Kỳ cười mãn nguyện
"Tôi nướng tôm... " "Tôi... " pla pla pla
"Stop ! Nam Du, tôi nghr thấy mùi khét thì phải "
"Ờ, tôi cũng nghe " hai đứa cùng nhau nhìn xuống cái đám tôm thịt là bữa ăn "thịnh soạn"...
"Thôi xong, chúng ta đêm nay đói meo rồi " Tiểu Kỳ cười ngượng
"Cũng tại cậu, chẳng chịu nhường tôi nướng tôm làm gì " mặt cô kênh kịu
Nam Du cốc vào đầu Tiểu Kỳ một phát trời gián "Lỗi là do đồ ngốc như cô đó"
...................................
"Thôi nào hai đứa, cả nhà ta đi ăn nhà hàng vậy , bác Đại đã đất nhà hàng rồi, là một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố ta " Tiểu Kỳ nghe đến đồ ăn lại sáng mắt lên
"Đừng có mà nghe đến đồ ăn lại sáng mắt đến vậy chứ " Nam Du nói rồi quay lưng đi, khẽ cười (lén)
Và thế là tối đó họ có một bữa ăn thịnh soạn đúng nghĩa bên nhau T.T
....................................................
"Tạm biệt anh Đại và Nam Du nhé, chúng tới rất cảm ơn về buổi tối hôm nay " bà Nguyệt nói (mẹ Tiểu Kỳ, đầu truyện đến giờ mới tiết lộ tên)
"Dạ con chào hai bác, ngủ ngon nhé nấm lùn"
"Thôi ta vào nhà nào Kỳ Kỳ, muộn rồi con gái"
Tiểu Kỳ lên phòng thay bộ đồ ngủ, rồi vội đi lại chiếc giường bé xinh điệu đà của mình, tủm tỉm cười nhớ lại mọi chuyện đã diễn ra trong ngày hôm nay
"Cốc... cốc.."
"Con ngủ chưa vậy Kỳ Kỳ" giọng nói ngọt ngào của bà Nguyệt
"Dạ, mẹ vào đi con chưa ngủ"
Bà mở cửa phòng nhẹ nhàng ra vẻ một quý bà quyền quý bước vào
"Mẹ có chuyện gì vậy ạ? "
"À! Hôm nay con gái mẹ đến trường thế nào rồi, con vui chứ? "
"Dạ, đáng ra thì rất vui đó ạ, nhưng lại bị cái tên Nam Du phá hỏng mọi thứ" xị mặt ra
"Đừng nói Nam Du vậy chứ con, cậu ta tốt và ngoan ngoãn lắm con à, bamẹ đều rất tin tưởng Nam Du, bamẹ có thể an lòng mà giao con cho cậu ta"
"Ý mẹ là sao, con không hiểu? "
"Thật ra con và Nam Du đã có với nhau hôn ước từ khi còn bé"
"Mẹ nói sao ? Con.. và.. hắn có hôn ước từ bé" Tiểu Kỳ nói giọng điệu cà lâm vì bất ngờ
"Đó là thật con à! Hai đứa sẽ cưới nhau vào năm hai đứa tròn 18tuổi, tức là năm sau" bà nhẹ xoa đầu con bé
"Con sẽ không cưới người như hắn đâu mẹ ạ" chối bỏ liền không nghĩ ngợi
"Mẹ biết, mẹ biết do nói nhất thời như vậy con không kịp chấp nhận được, nhưng vì hai bên gia đình khá thân nhau, mà lại là chỗ có địa vị trong xã hội nên không thể xem lời nói như gió thổi qua tai được con à! "
Bà Nguyệt tiếp câu "Con và Nam Du cứ nghĩ đến việc hẹn hò với nhau đi, mẹ thấy hai con có vẻ hợp nhau mà, thôi cũng khuya rồi con ngủ sớm mai còn đi học, cứ suy nghĩ những gì mẹ nói nhé, con gái" bà Nguyệt hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của con gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro