Em ngốc, nhưng em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: Em ngốc, nhưng em yêu anh

Thể loại: Tình cảm, tiểu thuyết nhẹ nhàng

Quốc gia: Việt Nam

Tình trạng: Sáng tác

Tác giả: Beo Chảnh hay còn gọi là Beo Lùn Mà Nhoi =.=

Mở đầu: Luật đời dạy Em cách Giả Tạo …

• Em quật lại đời bằng kiểu Bá Đạo của riêng

….

Đời xô – Em ngã..

• Đời rã – Em tan..

• Đời nham – Em hiểm..

• Đời chuyển – Em xoay..

• Đời cay – Em đắng..

Chương 1:

Miền Bắc mưa suốt tuần và mưa to vào ngày khai giảng năm học mới. Mùa Thu chưa về cùng gió hanh hao và nắng vàng như rót mật. Mưa gió chen vào những ngày tháng Chín những cảm xúc xáo trộn đôi khi thật trái ngược.Nắng rọi qua những tán cây làm những cái bóng đỗ xuống mặt đất. Tôi sải những bước dài cắt qua chúng, với những cái bóng to hơn tôi nhảy qua như trẻ con chơi lò cò

Tôi chạy ngang qua chính giữa công viên, khu trung tâm không có cây cối mà có sân chơi nhỏ dành cho bọn trẻ con với cầu trượt, bập bênh, xính đu… 

“ Một ly sinh tố bơ với dâu tây, cho ít sữa đặc và có thêm vị trà xanh nữa nhé, anh Khang!” Tôi bước vào một quán cà phê tôi hay dừng lại uống, tôi bước vào quán và kêu món đồ uống kì cục của mình. LÂm Khang nheo mắt một cái thật khẽ, những kiểu kết hợp bất bình thường và kì cục như vậy thường khiến anh khó chịu. Sầu riêng với dừa, nho với táo, dưa hấu với dứa, hồng xiêm với sữa bò,... đấy mới là đồ uống chứ

“ Thư, có sinh tố bơ với dâu tây thôi! “ Lâm Khang gọi với ra phía bàn ở góc phòng, chỗ tôi đang ngồi, năm đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn và lẩm bẩm hát theo một điệu gì đó mà anh nghe không rõ

“ Anh có trà xanh không?”

“ Chắc là có đấy. “

“ Sữa đặc thì sao? “

“ Cũng có luôn

 Vậy anh làm đi. Hì” Tôi lấy 2 tay chống lên cằm, miệng vẫn nhẩn nha hát, chân đung đưa.

Lâm Khang thở dài, tặc lưỡi một cái rồi đi lấy cân trà xanh mới mua hồi sáng. Ờ thì, khách hàng là thượng đế. Tôi ngồi im, nhấp nháp ly sinh tố kì cục của bản thân. Tôi chỉ thích những kiểu uống như vậy. 

“ Bye nha, mai em lại tới “

“ Chào em”

Lâm Khang  hé môi cười. Những tia nắng cuối cùng đã tắt trên những tán cây nhưng vẫn có cảm giác nắng vẫn còn đọng lại xung quanh nụ cười ấy. Tôi cũng mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt. 

2 giờ sau:

Tôi ngồi trên ghế đá, ôm chiếc đàn ghita và bắt đầu gảy. Tôi mặc một áo thun trắng, khoác bên ngoài là sơ mi ca rô, quần jeans bụi, tóc bay rối trong gió chiều.

Tôi không thích hát. Chỉ thích gảy đàn ở một góc khuất trong công viên.

Bây giờ đã sắp tựu trường và tôi vừa mới đỗ đại học. Bạn bè ăn mừng chiến tích trở thành tân sinh viên bằng cách vi vu đâu đó, chẳng hạn như Nha Trang, Đà Lạt và thậm chí là Sapa, động Phong Nha…, hoặc chí cũng kéo nhau ra quán chuyện trò rôm rã. Trường đại học mà tôi theo học chỉ nghe tên thôi đã hết cạn hết sức mơ mộng. Đó là Đại Học Luật. Mà là Luật Kinh Tế nữa rồi.

Tôi rời khỏi công viên đến quán café của anh LÂm Khang. 

Tôi đẩy cửa bước vào

“ Cho em một ly trà sữa cà phê, bỏ thâm mấy lát xoài nữa nhé.”

“ Ok”

“ Quán hôm nay vẫn không có chuông gió hả anh?” 

“ Anh không phải chủ quán, chủ quán là chị Ngọc ấy”

“ Vậy anh hỏi chị Ngọc giúp em nhé!” 

“Ừm” 

LÂm Khang thấy hài lòng, không phải vì thứ đồ uống anh vừa làm ra, mà vì sự kết hợp kì cục luôn làm ah khó chịu của tôi bỗng dưng biến mất. Tôi mang ly cà phê đặt lên bàn. Tôi cần thìa ngoáy ngoáy cốc café , duỗi 2 chân ra thư thái, nhấp một ngụm café. 

“ Thôi em về đây”

“ Thư, em chưa uống xong mà.”

“ Xin lỗi, em hết hứng uống rồi” Tôi đặt điền rồi bước ra khỏi quán, tôi đi tới công viên. 

Tôi thích café vì nó như cuộc sống vậy. Một chút ngọt và béo của sữa, một chút đắng của café vị cay nhẹ của quế… Café không thể uống ừng ực mà phải nhấp nháp từng chút mới thấy thú vị. Cũng như cuộc sống vậy, phải nhẩn nha nếm thử mới thấy yêu cuộc sống. 

Màu hoàng hôn đã rất đậm trong công viên. Trăng cong một vành sáng trên bầu trời. Có một người dáng người nhỏ bé ngồi trên cây cầu trượt màu đỏ mà gảy đàn. Tiếng ghita có lúc nồng nàng như ánh lữa thhắp sáng và sưởi ấm cả không gian. Có lúc ngọt ngào và mát lạnh như một dòng suối lấp lánh chảy dưới trăng. Đó là một bài thơ, đó sẽ là những dòng thơ tôi viết cho tuổi trẻ, một tuổi trẻ say đắm và kiêu hãnh, một tuổi trẻ chuyển động và sâu lắng.

End Chương 1

P.s: Beo có mở một shop bán đồ online trên facebook. Các bạn like nhé, shop đang có chương trình khuyến mãi từ ngày 29/4 đến hết năm 2014 lun nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro