Chữ duyên, chữ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đời, ai mà nặng nợ hai chữ tình duyên là khổ, khổ lắm. Mấy vị nam nhi còn đỡ, dù sao cũng bận gồng gánh công danh sự nghiệp, ai hơi đâu tơ tưởng đến dăm ba cái tình cảm phù phiếm hư ảo. Còn phận đàn bà ấy à, dính phải cái nỗi tương tư, cũng là dính phải cục nợ đời. Nhìn mà xem, mấy ai thành công bất chấp được mà kết sợi duyên đâu.

Cái suy nghĩ nhìn đời bằng con mắt khó ở già nua này, ấy vậy mà lại xuất phát từ thị Thơm bán cá vẫn đương độ xuân thì. Ai cũng nói thị đẹp, ừ thị biết. Ở cái làng này còn ai da trắng bằng thị, mắt to bằng thị, hông nở bằng thị? Lấy được thị Thơm, mang về nhà ngày ngắm đêm trông thôi cũng đủ no con mắt.

Thế mà, cái Thơm đẹp nhất làng Lê ấy lại ế chồng. Ế chỏng gọng ra chứ lị. Cái sự lạ này được người dân trong làng nhắc đi nhắc lại mãi, ai cũng thấy thật khó hiểu. Đàn ông ở cái làng này có ai mà không say thị như điếu đổ, như cái cậu Ba Khánh con nhà Lý trưởng ấy. Cậu Ba trẻ tuổi ngời ngời, khôi ngô tuấn tú lại được lòng mọi người. Cái mối ấy người ta có mơ cũng không dám nghĩ, thế mà cô bán cá cứ dùng dằng mãi chưa chịu. May cho thị, tánh cậu Khánh vốn nhút nhát rụt rè, lại không có cái thói ác bá ngạo đời. Nếu không, dẫu cả nhà thị Thơm có không ưng bụng thì cũng chẳng dám ho he gì.

Cậu Ba đã thế, đám tép riu trong làng còn rụt rè hơn. Cũng vì thị đẹp quá, không ai dám trèo cao. Lấy vợ đẹp khó giữ chết đi được ấy.

Còn một phần là vì cái nết thị không được lành cho lắm.

Trong cái làng Lê bé nhỏ có mấy mươi mống người này, ai chẳng từng nghe cái danh chua ngoa đanh đá của con mụ bán cá ngoài chợ. Người biết thị là hoa khôi của làng thì ít, nhưng người biết thị vì cái tính leo lẻo to mồm thì nhiều. Lấy người như thế làm vợ, có mà tổn thọ mất sớm.

Thị Thơm ngồi sau gánh cá, hai hàng lông mày cong cong lá liễu nhăn tít lại, khuôn miệng nhỏ xinh đáng lẽ nên nhoẻn nụ cười duyên lại mím chặt như đang giận dỗi ai. Thị dỗi lắm, dỗi cái anh đánh cá hay đưa hàng cho thị. Giờ đã xế trưa mà anh vẫn chưa đến, hại thị mất cả ngày ngồi đợi. Bao nhiêu lượt khách đến hỏi có cá tươi không, thị chẳng biết trả lời thế nào nên đành đon đả mời chào mấy mẻ cá khô đã chuẩn bị sẵn. Cái nhà anh này cũng hay thật chứ, không đến thì ới người ta một câu, sao cứ lần lữa mãi?

Thị quyết rồi, chỉ cần anh ta dám vác mặt đến thôi, thị sẽ chửi cho tơi bời hoa lá.

Biết vậy, nhưng khi người ta đến thật thị cũng chẳng mở mồm ra nói một câu. Thị cứ thấy cái khuôn mặt thật thà chất phác đó nom tội tội, thương thương.

Ừ thì thương thật. Người con gái đẹp nhất làng Lê lại đi thương cái anh đánh cá mồ côi bị bỏ rơi ngoài ruộng.

Anh đánh cá không có tên, vì đến thầy u anh còn chẳng có, cần gì cái tên. Người ta bảo anh được nhặt trong vũng bùn đất bẩn thỉu cáu ghét, lớn lên nhờ sự quan tâm của bà con xóm làng. Mọi người gọi anh là thằng Thối, vì lúc nào trên người anh cũng nồng cái mùi tanh tưởi của cá tôm.

Ấy thế mà thị Thơm không ghét. Các cụ có câu yêu nhau củ ấu cũng tròn, chắc mùi hương trên người anh đối với thị cũng tựa tựa hương bưởi đầu thu, là thứ mùi chốn bồng lai tiên cảnh.

Thực ra cũng chỉ có mỗi thị thương anh, chứ anh thương ai có giời mới biết. Anh cứ hiền hiền thiện lương như thế, đối xử với ai cũng hồn hậu chân thật. Thị đâm ghét, thị thở vắn than dài, coi nỗi tương tư của mình thành cục nợ. Thị biết cậu Ba Khánh thương mình mà không dám nói, thị biết được gả cho cậu thì cả nhà thị sẽ đổi đời. Nhưng thị vẫn muốn chờ đợi một người.

Thị Thơm mặt nặng mày nhẹ nhìn anh Thối, giọng điệu hờn dỗi lắm:

"Sao giờ này anh mới đến? Hại em ngồi cả buổi chẳng bán được gì."

Thị mồm điêu phét lác đấy. Làng Lê gần biển, người mở hàng cá bán cứ nhan nhản ra nhưng ai cũng chỉ nhớ có mỗi hàng của thị Thơm đầu chợ. Hàng cá nhà thị ế là ế thế nào, cho dù thị có chẳng bán gì đi nữa thì vẫn sẽ có người lướt qua lướt lại nhìn ngắm dung nhan người bán thôi. Mặc dù rất có thể sau đó sẽ nhận được một tràng chửi bới cục súc, nhưng vẫn có vài anh chàng bất chấp lắm. Đã không lấy được người ta, chẳng lẽ đến ngắm thôi cũng không được? Người đẹp dù lườm cũng đẹp mà lị.

Đấy là chuyện thường ngày ở huyện, ai mà chẳng biết. Ấy thế mà thằng Thối này có vẻ hơi ngốc nghếch, tin lời cô gái mồm điêu này vô điều kiện. Anh gãi gãi đầu, mặt vô tội thấy mà thương:

"Xin lỗi cái Thơm..."

Chỉ biết xin lỗi thôi à? Thị Thơm nheo mắt lại nhìn anh:

"Đêm qua anh không bắt được mẻ nào à?"

Anh đánh cá gật đầu.

Thị Thơm nhìn khuôn mắt đỏ bừng đang cố che đi cánh tay bầm tím của anh, trong lòng lén lút thở dài. Đúng là ngốc thật, có nói dối thôi mà cũng không xong. Thị bảo anh đứng đợi, rồi quày quả đến chỗ hàng quà xin hai quả trứng luộc. Anh chàng ngẩn ngơ đứng đó, trong lòng vẫn bận nghĩ làm thế nào thị biết.

Đêm qua bội thu một mẻ lớn, anh vội vã chuẩn bị đến chỗ thị đưa cá. Anh muốn gặp thị, mỗi ngày đều rất trân trọng cơ hội ấy. Nhưng có lẽ cái số anh xui, giữa đường bị cướp, dù có là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh đi nữa cũng chẳng thế đối chọi với mười mấy kẻ hung tàn. Cũng may không có vết thương nào ở chỗ dễ thấy, anh vẫn lấp liếm được.

Vì anh không muốn thị phải lo.

Thằng Thối mồ côi từ lâu đã quen một mình. Từ cái thuở anh năm, bảy tuổi đã theo các ngư dân trên biển học đánh cá, cố kiếm lấy cái nghề mà nuôi thân. Thối từ từ lớn lên, cũng đã quen vô số người, làm vô số việc, nhưng cái Thơm lại đem đến cho anh cảm giác khác lạ. Anh để ý thị từ những ngày tấm bé, từ thời thị còn là con bé gầy nhẳng với cái miệng đanh đá chua ngoa.

Con bé ấy đanh đá với tất cả mọi người, trừ anh. Vì u nó bảo tội anh lắm, chính thị cũng thấy tội anh.

Ngoài tội ra, còn thấy thích thích nữa. Thị thích anh từ cái thuở nhìn anh theo chân mấy chú bác trong làng đi bắt từng mẻ cá. Ngày nào thị cũng kiếm cớ đi theo u ra chợ, ngồi ngóng anh đến đỏ cả hai mắt. Cái sự thương ấy cứ lớn lên theo từng con trăng, thành ra một ngày mười hai canh chắc thị cũng phải để dành đến chín canh tương tư anh đánh cá.

Ba canh còn lại, là thời gian mơ tưởng của cô thiếu nữ đương tuổi trăng tròn về một túp lều tranh hai trái tim vàng.

Cái Thơm tính cả rồi. Thị xinh như mộng thế này, lại mơn mởn thế kia có mù mới không thèm thích. Chỉ cần thằng Thối còn nhớ tới thị, chắc chắn ngày anh mang trầu cau đến hỏi vợ cũng không xa xôi gì cho cam.

Thị cứ đợi mãi, đợi mãi với niềm tin sắt đá ấy. Co kéo thế nào mà đợi đã hơn vài năm vẫn chửa thấy tin gì. Ơ cái nhà anh này mù thật hả?

Nghĩ đến mà phát rầu, thị đâm hờn cả thế giới. Tánh thị xưa giờ cũng đâu có dễ ưa cho lắm, lòng nghĩ cái gì cứ huỵch toẹt ra hết, chẳng có xíu gì hợp với khuôn mặt hiền lành phúc hậu bà mụ nặn cho cả. Cả làng thấy đều lắc đầu, tiếc ghê, nhưng họ quen rồi.

Hờn ai thì hờn, chứ thị cũng chẳng dám hờn anh. Con bé Thơm này tuy to mồm, nhưng được cái lòng dạ vẫn rất tốt. Thị chia cho anh nửa miếng khoai đem đi từ nhà, định bụng ăn trưa cho chắc dạ. Thằng Thối không dám nhận, nhưng bị lườm một cái lại cun cút cầm lấy.

Cái mối quan hệ này, kể ra cũng lạ đời. Hai người thích nhau mà không dám nói, dây dây dưa dưa. Nếu không có cái buổi trưa hè hôm ấy, chắc thị và anh cứ vậy đến già.

Trưa ấy thị ngồi bên bờ sông giặt áo. Giặt thế nào mà lộn cổ xuống ao.

Thị Thơm nghĩ mình hâm rồi. Từ nhỏ đến giờ giặt áo bao lần, nhưng chưa lần nào nhục nhã thế này. Nhục nhất là chính thị cũng chẳng biết vì sao mình rơi xuống ao được.

Trưa hè nóng như đổ lửa, thị lại vác áo ra giặt. Đến thị cũng không biết mình bị ma quỷ gì nhập nữa.

Ao nước không sâu, nhưng cũng không nông. Đúng lúc thị đang ngụp lặn giữa làn nước thì bỗng dưng có một cánh tay rắn chắc ôm thị vào lòng, kéo thị lên bờ. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, đến thị cũng mụ mị ú ớ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi mở mắt ra chỉ thấy gương mặt thằng Thối đang lo lắng nhìn thị.

A, thế hoá ra là anh hùng cứu mĩ nhân.

Thị e lệ cảm ơn anh cứu thị một mạng, giấu biến chuyện mình biết bơi đi. Dù sao anh cũng là có ý tốt mà.

Nhưng có điều, thị vẫn không thể quên được khoảnh khắc vòng tay rắn chắc ấy, lồng ngực vạm vỡ ấy ôm mình. Khoảnh cách này, cũng gần quá đi mất...

Thị thẹn thùng nhìn anh, giờ mà mở miệng bắt anh chịu trách nhiệm thì có bỗ bã quá không?

Thơm còn chưa kịp nói gì, đã thấy anh đỏ mặt gãi đầu nhìn ra chỗ khác:

"Xin lỗi Thơm."

Xin lỗi á, xin lỗi gì cơ? Thị cũng đâu có muốn bắt đền anh hay gì.

"Em cảm ơn anh mới đúng. Không có anh chắc em chìm luôn dưới đó rồi."

"Ừ, không sao..."

Anh vẫn lúng túng, dường như đang muốn nói gì đó. Thực ra thị biết, hiện tại tình trạng ướt sũng của mình nhìn gớm chết đi được. Lớp áo nâu dính sát vào mảnh yếm con, cái váy đen cũng nặng trịch toàn nước.

Dần dần Thơm cũng thấy ngại. Giờ mới phát hiện ra, chỗ này là chiếc chòi nhỏ xíu, chỉ chỏng chơ một cái chõng con. Thị chẳng lạ gì nơi này. Đây là nhà của anh, cái chòi người ta cất tạm gần bờ ao đã giúp anh chắn nắng chắn mưa từ nhỏ đến giờ.

Đã vào nhà của anh, nằm trên giường của anh. Vậy thì có phải, nên thành người nâng khăn sửa túi cho anh không?

Anh không nói, thị cũng không nói. Nhưng từ hôm ấy, hai người nghiễm nhiên đã trở thành một đôi. Họ hò hẹn bên dòng suối nhỏ, thỉnh thoảng lại len lén nhìn nhau mà cười. Người làng Lê cũng lấy làm lạ, tự dưng cái cô hàng cá kia lại nhu mì nhất mực, đôi mắt lúc nào cũng lúng liếng như muốn cười.

Cái thứ tình yêu giời ơi ấy sao mà đáo để!

Nhưng rồi một ngày họ không thấy cô bán cá cười nữa. Lần này cô hờn, cô cáu. Người ta nói con gái sớm nắng chiều mưa trưa giông bão, chắc cũng phải đến chín mười phần là nói cô.

Thị Thơm ngồi bên dòng suối nhỏ, ánh trăng bàng bạc trên cao toả ra thứ ánh sáng bao trùm tất thảy. Nó khiến người ta buồn.

Anh bảo lần này anh muốn giong cánh buồm đi xa hơn nữa.

Anh bảo lần này anh muốn...

"Muốn mang trầu cau đến nhà hỏi thầy u em."

Anh thật sự muốn cưới Thơm về, làm cô vợ thảo.

Đêm ấy Thơm không nói gì cả. Thị cố để mình không khóc. Thị chỉ chạy đi, trong lòng lại buồn hơn một chút.

Nhìn thị như thế, thằng Thối cũng thấy buồn. Anh biết mình chỉ là một thằng mồ côi, không có gì trong tay cả. Đi theo anh, đời Thơm sẽ khổ. Nhưng anh không dám buông tay. Đời người con gái có bấy nhiêu đâu, cứ chờ cứ đợi rồi cũng sẽ tàn.

Có lẽ lần này, là hết thật rồi.

Anh đã rầu lòng nghĩ thế. Ấy vậy mà ngày hôm sau, giữa trưa hè nắng oi nắng ả như cái lần anh cứu thị ấy, Thơm lại nhìn anh mỉm cười.

Bàn tay lấm lem bùn đất của thị chỉ vào một khoanh đất nhỏ. Ấy là hai vò rượu Thơm vừa chôn. Thị nói muốn cùng nó chờ anh quay lại.

"Khi về, nhớ phải đền cho em một cái khăn nhé."

Hôm chia tay anh, thị đã nói vậy.

"Thơm chờ anh nhé..."

Nhớ tới nét mặt rầu rầu của anh hôm ấy, thị thấy lòng mình như mềm đi. Ừ thì chờ, chẳng phải đã chờ anh từ cái thuở bé xíu lẽo đẽo theo u đó sao?

Thị ngồi trông bóng trăng tà, lòng cũng trông một bóng hình xa.

Anh bảo đi non nửa năm thôi là về. Nhưng cái non nửa năm ấy lại trở thành một năm, rồi hai năm, thấm thoắt đã ba mùa trăng trôi qua mà anh vẫn chưa trở về. Thị cứ chờ cứ đợi, nhưng mà thầy u thị đợi không nổi nữa rồi.

U cái Thơm nhìn khuôn mặt đẹp như trăng rằm của con gái, khẽ thở dài.

"Mày định đợi, nhưng mà đợi đến bao giờ. U bảo này, giờ mà mày cứ lần lữa nữa là chết đấy con ạ. Có còn nhỏ nhít gì đâu..."

Thơm nghe mấy lời lẩm bẩm của u, chỉ lầm lũi tránh ra chỗ khác. Thực ra hôm qua cậu Khánh đến gặp thị.

Cậu bảo cậu sắp đi. Đi lên huyện. Cụ Lí cha cậu được thăng tiến làm Chánh tổng. Dẫu sao cái chức Lí trưởng cũng chỉ là hạng cùng đinh.

Cái cậu Khánh rụt rè ấy bỗng không muốn rụt rè nữa. Cậu muốn Thơm đi theo cậu, làm vợ cậu. Chờ làm gì cái thằng đánh cá ấy.

Cậu biết bụng dạ Thơm chẳng có chỗ nào cho mình. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, một cô hàng cá không nên khiến cậu đau lòng đến thế.

Nhưng mà, có phải cứ muốn buông là buông được đâu.

"Đi với tôi, Thơm sẽ có một cuộc sống tốt hơn."

Thị im lặng. Cậu biết câu trả lời là gì mà.

"Thơm thương anh bán cá cũng được. Nhưng hãy nghĩ đến thầy u Thơm, đến cả đàn em còn chưa lớn nữa. Thơm cũng thương họ mà phải không?"

"..."

"Thương cả... cho tôi nữa."

Thơm sững lại, thị không ngờ cậu Khánh sẽ nói vậy. Cái cậu ba rụt rè ngày trước đâu rồi?

Cậu Khánh hơi cúi mặt xuống, khe khẽ nói:

"Nội trong một tuần nữa tôi sẽ đi, tôi chờ Thơm trả lời."

Đêm đó cũng là một đêm trăng, trăng sáng đến não lòng.

Sáng đến mức, nước mắt thị trào ra.

Mấy hôm nay thị cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đầu óc như giăng trên mấy tầng mây. Câu nói của cậu Khánh làm thị suy nghĩ. Mấy năm nay những lời đàm tiếu sau lưng thị ngày càng nhiều, Thơm không phải không biết. Họ nói thị là gái lỡ thì, nói thầy u thị không biết dạy con. Thị thương thầy u, thương các em còn nhỏ dại, cũng không muốn mình mang cái tiếng xấu kia nữa. Vì một mình thị mà bao nhiêu người tổn thương, đó là lí do thị khóc.

Những giọt nước mắt đó, thị tưởng chỉ có mình mình biết. Nhưng đêm ấy cũng có một người lặng lẽ núp sau tán cây, nhìn thị khóc.

Có lẽ Thơm mệt rồi. Mệt vì phải chờ đợi anh lâu đến thế.

Ngày ấy anh hứa một mùa trăng qua sẽ trở về, nhưng đi một lần lại biệt tích ba năm. Không phải anh muốn thất hứa với thị. Anh chỉ mong ngày trở về làng, trong tay là chút vốn liếng để thị được nở mày nở mặt.

Thị hi sinh quá nhiều vì anh rồi, anh chỉ muốn đền đáp lại thôi.

Thằng Thối từ nhỏ đến lớn chẳng có mẹ, cũng chẳng có cha. Có lẽ tình cảm của thị làm anh rung động, cũng khiến anh cảm động. Anh biết mình không xứng với thị, nhưng vẫn cứ muốn ích kỉ giữ lại thị cho riêng mình mà thôi.

Có lẽ trong anh cũng có phần kiêu ngạo, bởi vì anh biết trong tim thị vẫn có mình.

Nhưng mà, vào cái lần anh thấy thị khóc trước mặt cậu Khánh, niềm tin ấy lại lung lay. Có lẽ, thị cũng chẳng yêu anh nhiều đến thế. Anh cũng biết, ở bên cậu Khánh, Thơm sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Thị vui, cậu Khánh vui, thầy u thị cũng vui, chỉ cần nhiêu đó là đủ.

Riêng thằng Thối buồn. Nhưng nó buồn thì ai quan tâm. Vậy nên anh muốn lặng lẽ rời đi, ôm mình nỗi buồn ấy mà đi. Nhưng trước khi đi, anh vẫn muốn được gặp thị một lần cuối, len lén thôi cũng được.

Thơm đang giặt áo bên bờ sông, lòng ngẩn ngơ những chuyện chi không ai rõ. Anh khe khẽ trốn ở rặng tre xanh gần đó, lòng như thắt lại.

Và rồi, bỗng nhiên...

Giống như linh tính mách bảo, hay một cảm giác đặc biệt nào đó. Thơm bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng của anh.

Thơm ngẩn người. Bóng hình đó đã biến mất khỏi mấy rặng tre xanh mướt. Chỉ là một bóng người to lớn không nhìn rõ mặt. Nhưng thị biết đó là anh.

Trong khoảnh khắc đó, lòng thị cũng đã có câu trả lời.

Thằng Thối chạy. Anh biết nếu cứ còn lần lữa ở đó, anh sẽ không kìm nổi lòng mình nữa. Cứ để vậy đi, để thị nghĩ rằng anh đã đi biệt xứ, chôn chân ở cái chốn đẩu chốn đâu. Xa hẳn khỏi cái làng Lê nhỏ bé này.

Ước nguyện duy nhất của thằng Thối làng Lê là sống chung với thị Thơm tới già, lấy đầu bạc răng long làm cột mốc, lấy trọn đời trọn kiếp làm thước đo, lấy mãi mãi về sau làm hồi kết.

Anh muốn cùng thị ngày ngày vui vẻ, sống chết không rời.

Nhưng mà, anh biết đời mình chỉ nên thế này thôi. Bằng lòng với hiện tại, cho thị một kết cục tốt nhất. Bởi vì chữ "thương" nó lớn lắm.

Lớn, và cũng đớn nữa.

Ngày thằng Thối rời làng không một lời tiễn biệt, Thơm không khóc. Thị biết khóc thì cũng có làm gì được đâu. Lòng dạ người ta đã không còn ở đây nữa rồi. Thị không dám chờ nữa, vì như thế ích kỉ quá. Ngoài kia cậu Khánh vẫn còn đang đợi thị, thầy u vẫn còn đang đợi thị.

Nhưng mà bụng dạ cứ rối bời thế này, nghĩ đến anh là lòng không nỡ. Thơm lững thững về lại bên con suối nhỏ hôm nào, lòng buồn rười rượi. Ánh trăng rọi ba sào kia cũng lẳng lặng chiếu những tia sáng bàng bạc, thị thấy mình buồn đến nao lòng.

Phong cảnh quen thuộc đã hiện ra trước mắt, mọi thứ vẫn vậy nhưng người đã không còn bóng dáng. Thơm chợt nhớ đến một ngày nắng oi ả nọ, thị đã nhoẻn miệng cười nói lời hứa hẹn.

"Hai vò rượu này chờ ngày anh quay lại, chờ ngày chúng mình về chung một nhà."

Cuối cùng cũng có chờ được đâu.

Khoanh đất nhỏ thị và anh từng bới tung vẫn còn gồ lên vài vết tích. Thơm nhìn nó mà lòng ngẩn ngơ, chẳng hiểu sao mắt lại đỏ lên. Đã lâu lắm rồi thị không khóc thì phải. Ngày anh tạm chia tay thị, ngày anh quay trở về, thậm chí đến ngày anh bỏ đi thị cũng không dám rơi giọt nước mắt nào.

Thế mà giờ, chỉ còn mình thị với ánh trăng đêm, Thơm lại oà khóc. Thị khóc như một đứa trẻ. Lần này xa là xa thật rồi.

Đôi tay mảnh dẻ đầy những vết chai sần của thị khẽ run run. Mặc cho chủ nhân đang khóc, chúng vẫn cố sức thọc sâu xuống từng lớp đất mềm, cố gắng tìm kiếm vò rượu năm xưa. Nước mắt ướt nhoè che mờ tầm nhìn của Thơm, nhưng thị vẫn cứ cố tiếp tục. Thế rồi, bàn tay thị bỗng chạm phải thứ gì đó. Nó mềm mại và trơn láng.

Rượu đâu không thấy, chỉ thấy một mảnh khăn lụa Vạn Phúc. Nước mắt tưởng như khô lại chực trào. Thị nghẹn ngào ôm lấy tấm khăn.

Thị biết mà, vốn biết mà. Anh chẳng đi đâu cả, chỉ là thị chưa từng muốn tìm anh.

Thị theo lối ánh trăng tìm đến căn nhà nhỏ trên sườn đồi, là cái nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Anh đang ngủ, co người lại ôm lấy thân như một đứa trẻ.

Cái Thơm mỉm cười, lòng thị quyết rồi.

Đã chấp nhận cái nợ tình duyên, đành trả thôi chứ biết sao giờ.

Thị Thơm đẹp nhất làng Lê, giờ đã không còn là cô gái da trắng nhất vùng, hương thơm nhất vùng, yểu điệu nhất vùng nữa. Thị chỉ còn là một người đàn bà bán cá lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ, ngày trông sóng vỗ bạc trắng xoá, đêm ngắm sao trời lấp lánh xa.

Nhưng thị biết, thị sẽ là người đàn bà hạnh phúc nhất vùng, trên môi luôn nở nụ cười tươi hơn bất cứ ai.

Bởi vì cậu Thối cô Thơm, biết làm sao mà tách?

"Trăng tròn chỉ có đêm rằm,

Tình ta tháng tháng, năm năm vẫn tròn."

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro