Phần 1: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Rầm rầm!"

Lưu Ân Dư choàng tỉnh dậy, nhận ra đó là tiếng đồng hồ báo thức chứ chẳng phải do tiếng va chạm xe cộ như trong giấc mơ của mình.

Mồ hôi ướt đẫm lưng, hắn vô thức nghiêng người choàng tay về bên cạnh, chợt nhận ra thiếu mất một dáng hình.

Vội vàng bật dậy, đập vào mắt hắn là Ngô Tiếu Tiếu đang ngồi bần thần bên rèm cửa, khuôn mặt phảng phất chút buồn. Cô không nhận ra hắn vừa thức giấc, ánh mắt xa xăm, nhìn chằm chằm phía ngoài khung cửa.

Lưu Ân Dư thở một hơi nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đi xuống bếp, pha một cốc sữa nóng, tiện mang thêm chút đồ ăn nhẹ rồi quay lại phòng, ngồi xuống, đặt chúng kế bên Tiếu Tiếu.

Hắn đoán không sai, trời đang mưa.

Bẵng một cái, Tiếu Tiếu ở bên hắn đã 2 năm. Mỗi sáng, không cần đợi tiếng báo thức, cô thường tinh nghịch gọi hắn dậy bằng một cái cắn nhẹ, rồi lại chạm nhẹ lên chỗ cắn bằng một nụ hôn. Chỉ đợi Lưu Ân Dư mở mắt, Ngô Tiếu Tiếu sẽ nhe răng cười nói:

"Tiểu nữ đã làm bữa sáng xong rồi, chỉ đợi Đại nhân thức dậy mà thôi."

Mỗi ngày như thế, bữa sáng của Lưu Ân Dư mà nói chỉ cần gói gọn bằng Ngô Tiếu Tiếu là vừa.

Thứ duy nhất mà hắn để ý, thứ có thể khiến Tiếu Tiếu luôn tràn năng lượng có chút co mình lại, chỉ có thể là mưa. Tiếu Tiếu ghét mưa, ghét vô cùng. Mưa làm cô buồn, buồn đến lạ.

Năm Tiếu Tiếu 15 tuổi, rồi 17, rồi 19, 20, tất cả những kỉ niệm buồn nhất, tổn thương nhất đều xảy ra vào ngày mưa nặng hạt. Cô cũng không nhớ đã bao nhiêu lần, giọt mưa và nước mắt của cô hoà cùng làm một.

Tiếu Tiếu mong manh đến lạ kì khi mưa tới. Cô dựa vào lòng Lưu Ân Dư, nhấp một ngụm sữa nóng, ăn kèm ít bánh ngọt, lòng ấm áp, nhẹ nhàng.  Hơi ấm của sữa từ trong bụng, kèm hơi ấm từ cái ôm của hắn, Tiếu Tiếu cảm thấy như vừa tìm được tia nắng nhẹ giữa cơn mưa tầm tã.

Năm xưa, Tiếu Tiếu từng vu vơ nói với hắn:

"Trời mưa tới em chỉ muốn trốn đi, trốn tới một nơi thật ấm, lại có đồ ăn ngon."

Lưu Ân Dư khi ấy chỉ cười, xoa đầu cô và nói,

"Vậy có nghĩa là ở với tôi rồi."

Chỉ một câu nói bất thình lình, Ngô Tiếu Tiếu nhớ suốt 3 năm.

Quen nhau tổng cộng 3 năm, khi mưa, Lưu Ân Dư chưa từng để cô phải cảm thấy một mình.

Người khác chưa từng để vào đầu chuyện trẻ con như Tiếu Tiếu ghét, thậm chí là sợ mưa, Lưu Ân Dư chính là đem cả Ngô Tiếu Tiếu lẫn những điều nhỏ nhặt của cô để vào trong lòng.

—————————
Reality

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm