Chương 5: BIẾN THÁI..!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau Tiểu Tâm tỉnh dậy thì không thấy anh đâu, cứ nghỉ anh đi làm rồi cô cũng mặc kệ bước tới tủ đồ rồi đi tắm, do cô tắm hơi lâu nên phải dậy sớm, rồi ăn sáng nữa.

  Đang tắm bỗng cánh cửa mở ra, một thân hình cao to vạm vỡ đang đứng đó. Ngoài Chính Hạo ra còn ai vào đây nữa.

  Riêng Tiểu Tâm thấy cửa mở ra liền la lên:

"Á..BIẾN THÁI!!"

  Rồi ngồi chồm hổm xuống lấy hai tay che ngực, ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Thấy anh cứ đứng đó nhìn cô chằm chằm không có ý định ra ngoài cô liền hét lên:

"TÊN BIẾN THÁI!!!RA NGOÀI"

"Cô cứ tắm đi"- Anh nhíu mày nói

"Anh bị dở người à, đứng đấy làm sao tôi tắm"-Tiểu Tâm tức điên với tên vô văn hóa này rồi

"Cô tắm là chuyện của cô tôi làm gì là chuyện của tôi"- Anh bước vào rửa mặt

  Tiểu Tâm bốc hỏa lên tận đầu rồi, vừa tức vừa ngượng. Bây giờ cô chỉ muốn độn thổ xuống đất thôi. Không ngờ ở ngoài nhìn lịch sự vậy mà...giờ mới biết tên này thiếu văn hóa quá đi mất...cô thề là bây giờ cô muốn lao tới đánh chết anh ta nhưng cứ phải ngồi đấy thôi làm sao mà đứng lên được. Tiểu Tâm chửi rủa Chính Hạo trong lòng. Cô nghiến răng ken két

  Quay qua quay lại thấy chai sữa tắm kế bên Tiểu Tâm liền cầm lấy chọi vào người anh rồi gầm lên:

"ANH...BIẾN THÁI....CÚT RA NGOÀI!!!!"

  Chính Hạo quay qua nhìn Tiểu Tâm nhíu mày rồi đi cũng ra ngoài.

  Anh vừa ra là cô đứng lên giơ tay thành quả đấm thề với lòng thù này không trả tôi không phải là người, anh cứ đợi đấy. Rồi đấm vào dòng nước đang chảy dưới vòi hoa sen. Mà cũng tại Tiểu Tâm, ai biểu tưởng anh đi làm rồi tắm không chịu chốt cửa chứ.

  Trong khi người ở trong, lòng đang gào thét thì người ở ngoài vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Căn bản là do anh thấy quá nhiều cơ thể phụ nữ rồi. Nhưng có một điều là tất cả bọn họ đều mời gọi anh sờ vào cơ thể họ thay vì đuổi anh như Tiểu Tâm. Và... đôi mắt ấy....nghĩ đến đây Chính Hạo lắc đầu thầm nghĩ phụ nữ thật là khó hiểu.

  Tắm xong Tiểu Tâm ở trong nhà vệ sinh luôn, không dám ra ngoài đối diện với anh. Còn Chính Hạo thấy cô ở trong đó lâu quá cả tiếng đồng hồ rồi, anh gõ cửa:

"Tôi không rảnh rỗi để đứng đây chơi giết thời gian với cô, ra ngoài mau"

  Thấy anh gọi, Tiểu Tâm dốc hết sức bình sinh mở cửa rồi chạy ngay ra ngoài quơ lấy cái ba lô chạy ra ngoài cửa. Ra tới cửa nhìn vào đồng hồ thì thấy sắp trễ học rồi nên cô cũng chạy vội tới trường. Vừa chạy cô vừa thầm chửi rủa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro