Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị Vân Linh ơi!!!" Từ ngoài sân nhà vọng lên một tiếng kêu to mà thanh ngọt. Địch Hiểu Hy ở trong phòng nghe thấy thầm nghĩ bụng: 'Giọng của ai mà ngọt ghê ^^'. Cô xuống lầu xem thử thì nhìn thấy có một chiếc xe hơi màu trắng đậu ở trước cửa và giọng nói ngọt ngào đó phát ra từ một người phụ nữ trẻ đẹp, nhìn có vẻ nhỏ hơn mẹ cô-Hạ Vân Linh-tầm 5 tuổi. Nhìn thấy Hiểu Hy, người phụ nữ đó mừng rỡ: "Cháu có phải là con gái của chị Vân Linh không? Trông cháu xinh hơn trong hình nhiều. Mẹ cháu đâu?". Cô thẹn thùng đáp "Dạ...Mẹ đi vắng rồi ạ, chắc chút nữa mẹ về ạ." Nói rồi cô nhìn người phụ nữ đó ngồi xuống ghế sofa, bèn đi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Mắt bà ta lướt quanh căn nhà một lượt rồi dừng lại ở trên người Địch Hiểu Hy "Cháu tên gì vậy? Cháu năm nay học lớp mấy rồi? Nghe mẹ cháu nói cháu học giỏi lắm nhỉ? Cháu đã có người yêu chưa?" Nghe bà ta hỏi một lần nhiều câu cô liền cảm thấy e thẹn, cô vốn đã có cái tính gặp người lạ thì khá ngại ngùng và ít nói, chứ còn khi gặp người quen thì...không chắc chắn à nghen^^ "Dạ...cháu tên Địch Hiểu Hy ạ, sang năm cháu lên lớp 10 , còn chuyện học giỏi thì cũng tàm tạm thôi ạ, về người yêu thì cháu chưa có." Cô trả lời lần lượt các câu hỏi của người phụ nữ kia. "À...thế thì cháu nhỏ hơn con trai cô 2 tuổi, con cô năm nay lên lớp 12." "Dạ vâng ạ"

Bà ta đột nhiên giơ ngón tay trỏ lên không trung như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó "Cô quên chưa giới thiệu, cô tên là Dương Thiên Nguyệt. Cô nhỏ hơn mẹ cháu 6 tuổi đấy. Cô với chị Vân Linh quen rồi thân nhau qua một người bạn." Cô thầm nghĩ 'À thì ra người phụ nữ này có cái tên hay như vậy, mà nhìn trông cũng đẹp hơn tuổi nữa'. Rồi Dương Thiên Nguyệt lại hỏi một số các câu hỏi khác, đại loại như: "Cháu thi được bao nhiêu điểm?" "Bình thường ở nhà cháu hay làm gì?" "Thế cháu đã có bao nhiêu mối tình rồi?" Thú thật thì Hiểu Hy từ bé đến lớn đã gần 16 nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa có mối tình nào vắt vai, cô suy ra một điều là cô không hề có duyên với con trai cho lắm, quen thì nhiều anh nhưng chẳng có một ai cho cô cái kết đẹp cả, bọn họ chỉ xem cô như em gái. Thật đáng buồn làm sao (T_T).

Nói chuyện được một lúc vẫn chưa thấy mẹ cô quay trở về thì Dương Thiên Nguyệt cũng rời đi "Thôi cô cũng không còn thời gian nữa, mẹ cháu chưa về thì để lúc khác cô lên chơi sau nha. Giờ cô về bận tí việc. Pai cháu nha" "Dạ cháu chào cô ạ." Địch Hiểu Hy tiễn cô ta ra cửa. Cô không hề biết rằng: người cô Dương Thiên Nguyệt này sẽ là người nối sợi tơ duyên hồng cho cô với một người con trai mà sau này sẽ có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim Địch Hiểu Hy.

Một lúc sau khi Dương Thiên Nguyệt đi thì mẹ cô về. "Mẹ ơi nãy có cái cô tên là Dương Thiên Nguyệt ghé vào nhà đấy mẹ. Nghe bảo là người quen của mẹ" Thấy mẹ đi về, cô liền thông báo. "Thế à. Cô ấy về khi nào thế? Sao không bảo là chờ mẹ về?" Không thấy bóng của Thiên Nguyệt mẹ cô liền trách móc. Cô bào chữa " Dạ đâu có, con có ngồi nói chuyện với cô ấy một lúc để chờ mẹ về mà có thấy bóng dáng mẹ đâu. Chờ lâu quá rồi cô đó về luôn. Ai bảo mẹ đi đâu lâu chứ bộ!" "Thế à, rồi con với cô nói những gì? Có nói gì về mẹ không?" "Không có nói gì về mẹ cả. Thì...cô chỉ hỏi con về chuyện học hành rồi mấy chuyện lặt vặt thôi chứ có gì đặc biệt đâu." Mẹ cô gật đầu rồi bước chân đi xuống bếp, cô cũng đi lên lại phòng ngồi lướt facebook. Cô và mẹ cô vốn như thế, chỉ nói chuyện ít chứ không có tâm sự nhiều rồi xem nhau như bạn thân các kiểu như trong phim hay trong truyện. Nói như thế không có nghĩa là tình cảm của cô và mẹ bị rạn nứt, mà chỉ đơn thuần là cô không thích hay tâm sự với bố mẹ mà thôi. Lúc bé thì cô là một người có bất cứ chuyện gì cũng đều chia sẻ với bố mẹ, nhưng từ khi lên lớp 7 hay lớp 8 gì đấy thì cô dần trở nên nội tâm hơn, cô không còn hay tâm sự với mẹ nữa, mà thay vào đó cô chọn cách giữ im lặng. Một phần là vì cô không thích chia sẻ với mẹ, hai là cô không muốn mẹ để tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro