Một chiếc fic viết lúc 3h sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản 12/6/2023
Chắc bây giờ chị đang sống hạnh phúc và vui vẻ lắm đúng không?
Làn gió xuân mang theo hơi lạnh thổi nhẹ vào làn tóc xoăn,làm lộ ra sợi dây truyền đan vào chiếc nhẫn bạc tinh xảo trên cổ người con gái đang đứng dưới tán cây anh đào. Vuốt nhẹ giọt nước mắt đọng khóe mi, Thiên Thảo vươn vai một cái hít một làn hơi để lấy sức làm việc.
"Năm phút nữa 7 giờ em mau uống hết ly cà phê rồi mở cửa đón khách nào" Thiên Thảo nói với cô gái nhỏ hơn mình 6 tuổi đang nhâm nhi tách cà phê bên cửa sổ.
Sau 2 năm âm thầm rời nhà hát SNH48 Thiên Thảo quyết định đến Nhật Bản mở một Quán cà phê cún ShiBa.Lúc đầu chỉ có một mình nàng nên khá khó khăn về sau KoNa du học sinh Trung Quốc đến Nhật tình cờ ghé quán và xin làm việc nên nàng cũng dễ dàng quản lý hơn.
" Cho em 2 phút là xong ngay mà, Chị nhìn mấy em ShiBa đi, em nào cũng vui vẻ hết á tại vì sao, vì em đã cho mấy ẻm ăn sáng xong rồi a!"KoNa ngước mắt nói với Thiên Thảo.
" Được rồi chút nữa em ở lại đón khách chị đem MiCao đi tiêm ngừa 1 tiếng nữa sẽ về.
Ngược về khoảng thời gian 2 năm trước.
Cách đây 2 năm cái tên cp FTCY khá có tiếng ở nhà hát SNH48, Thượng Hải, thông qua hạng 1 The best partner mà Thiên Thảo Và Tưởng Vân ngày càng thân thiết với nhau, có thể nói toàn Sông ai cũng chúc phúc cho hai người.Không ai biết rằng từ lúc vào đoàn Thiên Thảo đã để ý đến Vân tỷ. Cho đến khi thông qua chuyến du lịch Tây Bắc 3 ngày 2 đêm mà họ hiểu nhau hơn và hành trình đến gần Vân tỷ của Thiên Thảo. Dù duyên trời tác hợp cho họ khá muộn nhưng khi có thời gian họ luôn chăm sóc lẫn nhau.
Ngày sinh nhật Vân tỷ, Thiên Thảo đã lấy hết dũng khí để bày tỏ lòng mình và tặng cho Vân tỷ chiếc vòng tượng trưng cho tình yêu, nàng mong tình yêu của nàng cũng được hồi đáp giống như thần tượng của Thiên Thảo.
Trong căn phòng 335 có hai người con gái đang ôm nhau" Em không muốn chị rời đi chút nào cả" Thiên Thảo rúc vào lòng Vân tỷ khóc nấc.
"Em nghe chị nói đâu phải chị tốt nghiệp sẽ rời khỏi Thượng Hải đâu, chị sẽ thuê nhà, xin vào đoàn kịch lúc đó mời em về ở chung với chị ha, sau khi em tốt nghiệp chúng ta sẽ mở một tiệm cà phê kết hợp nuôi Shiba có được không hửm?" Vân tỷ nhẹ xoa 2 má người trước mặt.
"Trước đây em chỉ có một mình sau khi chị đi em vẫn một mình" Thiên Thảo emo.
Không thể dỗ nàng nín Vân tỷ khẽ nâng cằm nàng nhẹ hôn lên đôi môi mềm thơm mùi đào của nàng chỉ có cách này người yêu tỷ mới ngừng khóc.
"Chị phải hứa với em không được bỏ em" Thiên Thảo nhìn vào mắt Vân tỷ ngoéo tay với nàng.
Nhưng lời hứa đó lại do chính nàng phá bỏ.                                                   Ngày 25/2/2021 một tháng trước khi tốt nghiệp của Vân tỷ. Trước cửa phòng 353 Thiên Thảo định đưa trà sữa cho Tưởng Vân thì vô tình:
" Alo mama, con đã nói rồi con năm nay đã 30 rồi không còn trẻ tuổi nữa nên việc mai mối con thấy không phù hợp nữa vả lại cái con cần bây giờ là tự do làm điều con muốn.  Mama...mama". Vân tỷ buồn rầu tắt máy.
"Mẹ của tỷ bắt tỷ về xem mắt sao?" Lữ Nhất lên tiếng hỏi.
" Ngày 23 tỷ phải về Hàng Châu xem mắt theo ý mẹ không thì bà ấy sẽ từ mặt tỷ, tỷ không biết nên làm sao đây".
"Thiên Thảo tỷ có biết việc này không?"
" Nhất định không thể nói với em ấy!"Vân tỷ cắt ngang lời Lữ Nhất. Lời giấu giếm này của Vân tỷ vô tình làm đau người đang chết lặng ngoài cửa. Nàng như người mất hồn lê thân về phòng.Một lúc sau Tưởng Vân đến tìm nàng, Thiên Thảo tỏ ra như chưa biết chuyện gì, nàng muốn cược một lần nữa Vân tỷ sẽ nói sự thật với nàng.
Khi Vân tỷ vừa đóng cửa phòng đã nhận được cái ôm từ Thiên Thảo:
" Ngày 23 chị đi Disney với em nha!" nàng đã sớm biết nhưng nàng vẫn cố tình né tránh.
" Không được rồi ngày hôm đó chị phải về Hàng Châu làm lại giấy tờ tùy thân, 24 chị về với em nha" Tưởng Vân tìm cớ để không nói sự thật với nàng, nhưng câu nói đó khiến cho Thiên Thảo suy sụp bởi trước nay Tưởng Vân chưa bao giờ lừa dối nàng.
"Hưm chị bận việc cứ đi đi chúng còn nhiều thời gian mà" khẽ gạt giọt nước mắt nơi khóe mi, buông Tưởng Vân ra mỉm cười với nàng. Tưởng Vân không thể ngờ đến lần đó là lần cuối các nàng bên nhau.
24/3/2021, Thiên Thảo âm thầm rời nhóm không ai hay biết đến khi Vương tổng thông báo mọi người mới hay. Nhưng người đau khổ nhiều nhất là Tưởng Vân khi nàng từ Hàng Châu quay lại cũng là lúc Thiên Thảo rời đi chỉ để lại cho nàng bức thư nhờ Lữ Nhất đưa giúp.Trong suốt những tháng ngày đó Tưởng Vân chưa bao giờ hạnh phúc hay vui vẻ thực sự như lúc Thiên Thảo còn bên cạnh.                                       Gửi Vân bảo, người em yêu có lẽ đây là lần cuối em viết thư cho chị, em biết chị yêu em rất nhiều và em cũng vậy nhưng em biết em yêu chị nhưng chị thuộc về tự do, chị tự do làm điều mình thích mới là dáng vẻ em yêu nhất, việc chị nói dối em, em không trách chị đâu, 8 năm qua chị đã vất vả rồi cũng đến lúc nghỉ ngơi. Em chỉ xin chị một điều cuối cùng cất những kí ức về em sâu trong một góc nơi tim chị, hảo hảo sống tốt.Thiên Thảo.
Quay về thực tại,
Một người phụ nữ vai mang ghi-ta, tay trái đeo vòng tay có đan nhẫn hiệu cartier bước vào quán.
" Quý khách dùng gì ạ" Kona bước đến hỏi nàng.
" Cho tôi một Capuchino" Tưởng Vân lên tiếng đáp.
Nàng nhìn cách bày trí xung quanh mang lại cho nàng cảm giác vô cùng thân thuộc. Một chú Shiba nhỏ bước đến quẫy đuôi trước mặt nàng, khẽ đưa tay xoa đầu chú Cún, bất chợt nàng lại nhớ về lời hẹn trước đây. Vân tỷ thoáng lấy đàn ra hát lại" Gương một chiều".
" Capuchino của quý khách đây ạ"
" Quán này của em làm chủ sao, em cũng là người Trung à?" Vân tỷ ngước mắt hỏi người trước mặt.
"Em chỉ là nhân viên thôi, chủ quán, chị ấy đi tiêm cho MiCao một chút sẽ về". Kona thân thiện trả lời.
"MiCao chắc hẳn là một em Cún a?" Vân tỷ bất giác hỏi bởi cái tên làm nàng liên tưởng đến tên nàng và người yêu nàng.
"Chị đoán đúng rồi, Chị ấy từng kể với em ngày xưa chị và người yêu chị ấy từng hứa với nhau sẽ mở một tiệm cà phê Cún, MiCao là tên hai người ghép lại chị ấy đặt cho bé á" KoNa vô tư kể lại.Vân tỷ thoáng kinh ngạc bởi sự trùng hợp bất ngờ.2 năm nay tỷ đi khắp nơi tìm Thiên Thảo,tỷ sẽ không ngờ tới sẽ gặp nàng nơi này.
"Xin lỗi ban nãy đã cắt ngang chị.Chị ban nãy hát bài gì đó hay quá có thể hát lại được không?" KoNa lên tiếng đề nghị.
"Có thể a" Vân tỷ bắt đầu hát:
"Không thể nhìn thấy khi chị đưa tay ra, em chỉ có thể viết bức thư này, xếp thành máy bay gửi đến chị..."
"Chị về rồi đây" Thiên Thảo từ cửa bước vào, tất cả cảm xúc bất chợt dừng lại khi nàng nhìn thấy người trước mặt đã lâu không gặp, hát khúc tình ca đã lâu nàng cất giấu. Nước mắt bất giác rơi xuống, MiCao trong lòng nhảy khỏi tay nàng chạy đến bên chân Vân tỷ. Tưởng Vân cũng ngừng đàn nhìn xuống chú cún đeo vòng cổ MiCao dưới chân rồi vô tình nhìn ra cửa. Người nàng tìm bấy lâu nay, nay gần nàng trong gang tất, nàng như bất động không dám lại gần sợ mọi thứ chỉ là mơ, sợ nếu chạm phải sẽ biến mất.
Chỉ khi Thiên Thảo quay đầu bỏ chạy Tưởng Vân mới vội vã đuổi theo nàng.
Chạy mãi Thiên Thảo cũng dừng bước dưới tán cây hoa anh đào trong công viên.Tưởng Vân đuổi theo cuối cùng cũng gặp nàng tiến đến ôm chặt nàng từ phía sau.
" Cuối cùng chị cũng tìm được em, chị xin lỗi vì đã lừa dối em, chị chỉ sợ khi em biết được sẽ bỏ chị như bây giờ, đừng rời bỏ chị" Tưởng Vân khóc trên vai nàng.
Thiên Thảo quay lưng lại lau nước mắt cho Tưởng Vân nhưng càng lau lại càng bất lực cuối cùng cả hai chỉ lặng lẽ ôm nhau khóc. Sau một hồi lâu, cả hai ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế gỗ trong công viên, vai kề vai:
" Chị sống có tốt không?" Thiên Thảo cúi đầu hỏi chị, thói quen gỡ móng tay của nàng vẫn không bỏ được khi nàng bối rối.
"Không có em chị sống không tốt chút nào" Tưởng Vân xoay mặt về phía Thiên Thảo chân thành nói với em.
"Chị nói dối a" Thiên Thảo vừa nói, chân vừa đá nhẹ những viên đá dưới chân.
" Chị nói thật lòng" Tưởng Vân mang theo ánh nhìn ôn nhu, đưa tay nàng đặt vào nơi trái tim đang đập.
"Vậy chuyện chị xem mắt rồi kết hôn?" Thiên Thảo vờ giận dỗi.
"Chị từ chối ngay khi gặp mặt người ta rồi, nào ngờ khi quay về em đã không còn đợi chị""nhưng mà em không đợi chị vậy chị sẽ đi tìm em, thấy không cuối cùng chị cũng bắt em về được rồi này" Vân tỷ quay mặt sang dùng vẻ mặt chân thành, ôn nhu như trước đây nhìn thẳng vào mắt Thiên Thảo.
" Chị tìm em lâu như vậy nên giờ chị hết tiền rồi nên đành nhờ em nuôi chị vậy, có được không?" Vân tỷ ôm Thiên Thảo vào lòng, hỏi vào tai nàng.
Thiên Thảo khẽ tách ra, hôn lên đôi môi mỏng của Tưởng Vân: Em nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro